Phiên ngoại: Hắn là đồ ngu, ta là tên phiền toái (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Điện Phi Tiên.

Sakata Gintoki bị một trận kêu réo ầm ĩ đánh thức, hai mắt đỏ lờm mở mắt ra vung nấm đấm, cuồng loạn gào lớn: "Con chó nào sủa giờ này!!!!!!!!!! Để ông nội mày ngủ!!!!!!!!"

'Phách!'

Nấm đấm của hắn bị một bàn tay mạnh mẽ bao lại, nắm đấm và bàn tay chạm nhau, Sakata Gintoki như gió xoáy xoay mòng mòng bay ra khỏi giường, cơ thể 'ình' một tiếng đập mạnh lên vách tường, ỉu xìu trượt xuống.

Quân Ngô mỉm cười nói: "Là thông linh trận, đặt hai ngón tay lên thái dương và nghe đi."

"..." Gintoki giơ ngón giữa.

'Phực'

Ngón giữa của hắn bùng cháy lửa thiêu .

"Áaaaaaaaaaaa!" Gintoki ôm ngón tay hét thảm thiết.

Quân Ngô mở cửa sổ, vươn tay làm động tác "Thỉnh!".

Gintoki bật người nhảy từ cửa sổ xuống hồ nước nóng bên ngoài, tập bơi luôn bên trong.

Đợi hắn trôi xác lên bờ, Bạch Vô Tướng một thân bạch y trắng muốt vui sướng kéo lết hắn lên thảm cỏ, giọng điệu buồn cười, "Ngươi thật thú vị."

"Thú vị mẹ ngươi."

Đầu hắn bị giày trắng đạp lún xuống đất.

"...." Sakata Gintoki: Gin nhớ nhà, Gin nhớ mẹ già đang khắc khoải trông mong Gin, A Trừng chắc đang khóc ướt gối, Kim Lăng chắc đang chạy như ruồi, A Dương, Tiện Tiện chắc giờ này đang nghiên cứu phương pháp mang Gin về.

Mọi người—— Gin sẽ từ sông Tam Đồ bơi về với các ngươi!!!

Gintoki tóm lấy cổ chân thứ yêu tinh này, chuẩn bị hất gã văng ra thì phát hiện cơ thể nhẹ tênh, bị Bạch Vô Tướng dựng dậy, gã còn ân cần giúp hắn sửa sang lại y phục, giọng nói ôn hoà trầm ấm, "Tốt rồi."

Tốt chỗ nào cha nội.

Gintoki lại nghe hắn hỏi: "Còn nghe thấy gì không?"

Gintoki mặt liệt, "Còn, như một đám ruồi bu trong đầu Zura."

"Không phải đầu A Quế, là ngươi. Nghe lời, làm theo những gì ta dạy ngươi lúc nãy."

Bàn tay lạnh ngắt của gã đặt lên đầu hắn, đỉnh đầu ẩn ẩn truyền tới áp lực.

"... Đã biết, có thể cảm phiền ngươi tránh sang chỗ khác cho Gin nghe điện thoại sao?" Gintoki phất phất tay phủi hắn đi.

"Làm đi." Bạch Vô Tướng bất động.

"... Hai ngón tay chứ gì? Ngón này trước, đúng chứ?" Gintoki thử giơ ngón giữa trước, Bạch Vô Tướng không nói gì, Gintoki cả gan dựng luôn ngón giữ ở tay còn lại.

Hai ngón tay đồng thời nổi lửa, lần này Gintoki phá lệ bình tĩnh, "Phát hiện ra rồi, cơ thể của Zura, vậy đầu óc cũng là của Zura, Gin bây giờ cũng có phép thuật tối cao rồi!"

Dứt lời, Gintoki thổi phù một tiếng, như thổi nến mà thổi hai ngón tay.

Lửa càng cháy lên dữ đội, loáng thoáng hửi thấy mùi khét.

"........" Gintoki hai mắt chảy dài hắc tuyến.

Bạch Vô Tướng đáng tiếc nói: "Xem ra, ngươi cũng chỉ có thế."

"Có thế mẹ mày!"

Gintoki lập tức đổi chiến thuật, giơ hai ngón tay đang cháy tính thọc lên mũi Bạch Vô Tướng!

... Bị gã cầm lấy, bẻ ngang.

"Áaaaaaaaaaaaa!"

...

Gintoki hai đầu gối chạm đất, mặt mũi trắng bệch nói: "Làm mẫu đi Đại ca, Gin làm theo."

Quân Ngô thở dài, "Ngươi sớm nên nghe lời."

"..."

Gintoki trong lòng thọc đít hắn.

Quân Ngô bỗng nhiên hơi khựng lại, nhìn về phía Sakata Gintoki, thấy hắn ngây thơ chớp chớp nhìn mình, nhe răng cười tươi.

"... Tập trung thông linh đi."

Gintoki mặc dù không hiểu ra sao, bề ngoài Quân Ngô vẫn bình thường không nhìn ra sơ hở, nên hắn cũng không biết hắn vừa làm gì đó.

"Nói lại đi, thông gì cơ? Thông ass à?" Gintoki giờ mới tỉnh ngủ, xoa xoa hốc mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

"..."

Thần Võ Đại Đế mặt có hơi quái, chẳng qua chỉ hơi thoáng cau mày, bình tĩnh nói: "Một tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại đặt lên huyệt thái dương, niệm trong lòng, 'Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ'".

"Gin không thấy gì cả."

"Ngươi vừa niệm cái gì?"

"Thiên niên sát. Không đúng sao? Lúc nãy chẳng phải ngươi nói cái gì 'thiên thiên' sao?! Ngươi nói sai rồi sao?" Gintoki móc móc mũi, bơ phờ nói.

"..."

Quân Ngô hơi cười.

Tiếp theo, Sakata Gintoki bị hắn bóp cổ họng nhấn đầu 'ùng ục ùng ục' vào hồ nước nóng.

"Áaaa... ặc ặc ặc... ục ục ục ục.... áaaa, ục ục ục...."

"Nghe hay không?" Quân Ngô chờ mặt nước không còn động tĩnh gì nữa, thản nhiên kéo đầu hắn lên, hỏi nhẹ nhàng.

Gintoki ngậm trong miệng một búng nước phun lên mặt hắn, sặc sụa hú lên: "Gin nghe! Gin nghe rồi!!!!"

"..."

Đợi Gintoki vào được thông linh trận, tận mắt chứng kiến hơn cả trăm vị thần quan đang đợi mình trong trận, khắp nơi nói chuyện um sùm.

"A Quế tiểu ca! Sao giờ này ngươi mới vào trận! Trễ rồi!" Sư Thanh Huyền hất phất trần, gác lên khuỷu tay, kinh hô nhìn 'Quế'.

Chỉ thấy 'Quế Tiểu Thái Lang' xuề xoà gãi đầu, khó chịu mắng: "Trễ cái gì! Giờ này gà còn ngủ! Tụ ở đây tán dóc làm phá huỷ một buổi sáng thanh tĩnh yên bình! Về đóng cửa sám hối hết đi! Tan rạp! À, từ giờ trở đi, không cần họp hành gì nữa, cứ ngủ hết buổi sáng, giữ trật tự cho cái trời này, hiểu cả chứ?!"

"..."

"..."

"..."

Dẫn Ngọc ôn nhu nói: "Nhưng Đế Quân... Thông linh trận vốn chỉ là một trận pháp, gây ồn ào cũng không ảnh hưởng gì đến thiên giới."

"À, bắt bẻ cả lãnh đạo! Ta chính là trời! Các ngươi tranh cãi ầm ĩ làm ảnh hưởng tới ta! Mổ bụng hết đi!" Gintoki chỉ vào mặt Dẫn Ngọc.

"..."

"..."

"..."

Quyền Nhất Chân bất mãn nói: "Tiền bối, ta muốn đánh ngươi!"

"Đánh đấm con khỉ! Thắng nổi à??? Về quê tu tuyện 100 năm nữa đi!"

"..." Quyền Nhất Chân.

Các vị võ thần, pháp thần hai mặt nhìn nhau.

Sư Vô Độ nhíu mày, "Quế, ngươi bị làm sao vậy?"

Ăn phải đồ hư hả?

Gintoki vỗ vỗ tay, "Tất cả nhớ đây, Thuỷ Sư vừa phạm phải một sai lầm chết người! Nhớ nhầm tên lãnh đạo! Phải là Zura! Zura Kotarou! Từ nay ai gọi sai lập tức mổ bụng tự sát! Bắt đầu từ Thuỷ Sư trước, mổ bụng ngay!"

"..."

"..."

"..."

Lúc này, Thích Dung thong thả tiến vào thông linh trận, vừa vào đã kêu, "Quế ca! Chó Hoa Thành huỷ xào huyệt của ta rồi!"

"Đó là do ngươi vô dụng! Có mỗi cái xào huyệt không giữ được, tự sát luôn đi!"

"...Ơ?!" Thích Dung.

"..." Mọi người.

Tạ Liên tới trễ là do dắt bà già qua đường, Hoa Thành tới trễ là do phụ Tạ Liên dắt bà già qua đường. Cả hai vừa nhập trận đã nghe 'Quế' nói: "Đã tới giờ ngủ tiếp, những ai tới trước thông báo cho những người tới sau những gì quan trọng hôm nay, tan họp!"

Gintoki out.

"..." Tạ Liên.

"..." Hoa Thành.

—— Quá trễ rồi sao?!

Hạ Huyền vừa mới ăn sáng xong, chuẩn bị chợp mắt thêm chút nữa rồi mới vào thông linh trận thì nghe Sư Thanh Huyền thông báo: "Hạ huynh!!! Không xong rồi!!! A Quế... À không, Zura ca bị điên rồi!!!!"

Hạ Huyền lạnh nhạt, "Ngươi có hiểu lầm gì? Hắn trước nay từng bình thường lúc nào?"

"Hắn bảo chúng ta giống ngươi đi!"

"..." Hạ Huyền.

Giống ta thì thế nào nào?!

Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Hắn bảo chúng ta về ngủ!"

"..." Hạ Huyền kinh ngạc mở to hai mắt ngồi bật dậy.

Quế Tiểu Thái Lang điên rồi!

...

Vũ Sư Hoàng thông linh cho Quế hỏi thời tiết hôm nay, nghe y trả lời, "Chuyện này mà cũng cần hỏi sao? Ngươi là Vũ Sư chứ gì? Một ngày cứ sớm nắng chiều mưa đi, từ đây tới trọn đời đều giữ kế hoạch này."

Y thoát rồi.

... Trước nàng, thoát ra khỏi thông linh trận.

"..." Vũ Sư Hoàng lần đầu tiên bị 'Quế' phũ.

...

"..." Quân Ngô nghe phản hồi từ khắp mọi nơi ở Tam giới, đột nhiên thấy thật mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro