Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vô Tướng ở trong ngực Quế Tiểu Thái Lang thiếp đi, lại một lần nữa mở mắt ra, hắn đã được bố trí nằm trên một đống rơm, vết thương trên bụng đều được băng bó xong rồi.

Bạch Vô Tướng nghe tiếng 'lộp bộp' của mưa rơi, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Quế Tiểu Thái Lang, nhìn thấy y ngồi ở trong góc ôm kiếm ngủ say sưa, trầm trầm gật gù.

Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nhìn y ngủ, có chút nhập thần.

Hắn thấy y khép mở môi, gọi tên hắn, rơi lệ đầy mặt.

"..." Bạch Vô Tướng kinh ngạc, y mơ thấy hắn? Đang mơ thấy gì? Tại sao lại khóc thảm như vậy?

Bởi vì hiếu kỳ, Bạch Vô Tướng chậm rãi thấp đầu, cùng y trán chạm trán.

...

Nam nhân thân ảnh cao ngất đứng dưới ánh trăng, khóe miệng hàm chứa ý cười dịu dàng dung hòa, diện mạo không rõ ràng, chỉ có sống mũi cao ngất cùng một đôi môi tràn ngập xuân ý đã hình dung ra hắn nhất định hết mực tuấn mỹ tuyệt trần.

Trừ bỏ quân thân tam trọng tuyết, thiên hạ ai xứng với bạch y?

Màu trắng hoa phục lộng lẫy, cẩm y dập chìm mây trắng uốn lượn, vạt áo phết đất, tay áo dài thêu hoa chỉ vàng tinh xảo phú quý, bước chân vững vàng đạp từng mảnh cánh hoa đi tới, một tay chắp sau người, một tay lễ độ đặt trước bụng, trang trọng phục sức theo gió kêu lanh lảnh êm tai.

Dưới trăng, hắn như nguyệt cơ giáng trần. (*Hằng Nga =)))

Đứng đối diện cách hắn không xa là một nữ nhân, thân thể nhỏ xinh bé bỏng, dáng điệu thướt tha, xiêm y hồng nhạt cánh sen ngọt ngào nhu mị.

Nàng cũng đang nhìn hắn.

Hai người đứng cách xa nhau, cách một vầng trăng sáng, lưu luyến dây dưa không dứt.

Nam nhân tựa hồ cùng nữ nhân kia hẹn thề, minh nguyệt chứng giám.

Chỉ thấy hắn nâng tay, một cành hoa đào lẳng lặng nằm trong tay, miệng khẽ khép mở nói gì đó, lúc sau thổi phù một tiếng, làn gió thơm thổi cành hoa biến thành đầy trời phồn hoa, khắp thiên địa nở rộ phù phiếm.

Nhân gian ta cùng nàng, nếu có gì khác, thì đó là hoa nguyệt.

Nữ nhân kia che miệng, cười. Ống tay áo như nước chảy xuống, nâng lên một thanh bảo kiếm hồng quang diễm lệ.

Chàng trao thiếp hoa nở bốn mùa, thiếp nguyện dâng lên chàng một tấm lòng son sắt vẹn toàn.

...

Cảnh tượng biến đổi bất ngờ.

Một thân hoa phục giờ đây chỉ còn là tang y nhàu nát.

Bầu trời lượng lệ trăng sao giờ đây chỉ còn lại tro tàn lửa cháy.

Người kia cầm trên tay lời thề son sắt, chạy đi tìm ý trung nhân.

Một cái ôm xua đi bao mất mát, nước mắt nam nhân sao lại rơi trong vô thức?

Nhìn lại, trước ngực thấm đẫm máu hồng.

Một kiếm cắm ngay tim, máu chảy ngược vào thân kiếm.

.... Nữ nhân rút từ trong huyết nhục ra thanh bảo kiếm đã nhuốm màu đỏ tươi, một lần nữa tự tay dâng lên thanh kiếm vô song còn hơn cả trước kia, trao thân gởi phận cho một người khác.

"Ngàn... Anh... Là, ngươi phụ ta..."

"Là ngươi phụ ta!"

"Là ngươi phụ ta!"

Tiếng cười điên loạn, hỗn loạn như khóc như tố.

...

"..." Bạch Vô Tướng nhìn Quế Tiểu Thái Lang khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hết sức cạn lời.

Trong lòng y nghĩ gì để mơ thấy hắn và Ngàn Anh yêu hận tình thù thế này?

Bạch Vô Tướng im lặng dùng tay áo lau nước mắt cho Quế, thấy y thuận thế nắm lấy tay áo hắn hỉ mũi, sụt sùi.

Bạch Vô Tướng ôm y vào lòng, vỗ vỗ lưng, vuốt phẳng.

"Ngoan, không khóc, không khóc, trong mộng là giả. Ta cùng Ngàn Anh là... máu mủ ruột rà. Ta... ta thích chính là ngươi."

Dường như Quế Tiểu Thái Lang nghe được lời hắn nói, thế cho nên cảnh trong mơ biến thành cấm kỵ chi luyến, ngược thân ngược tâm máu chảy đầm đìa, so với kịch bản vừa rồi còn thảm thiết, mất hết tính người hơn nhiều.

"..."

Bạch Vô Tướng vỗ vỗ mặt y, thấy y không tỉnh, bỗng nhiên cười một tiếng.

Hắn nhấc tay tháo ra mặt nạ bi hoan, thâm tình cúi đầu nhìn y một lúc, chậm rãi nâng lên sườn mặt cường ngạnh xinh đẹp, nghiêng đầu xuống phủ môi áp lên hai cánh môi mềm ấm, trằn trọc dây dưa.

Ngàn Anh 'thình thịch' đập mạnh mẽ.

... Quế Tiểu Thái Lang mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn phóng đại trong gang tấc, hai cánh môi còn đang cùng hắn cọ xát, lưỡi non còn đang bị hắn ngậm mút không ngừng.

Bạch Vô Tướng phát hiện y tỉnh, tách môi thả lỏng đầu lưỡi, mê hoặc nói nhỏ: "Ngoan, bé ngoan, nhắm mắt lại."

Môi hắn đặt lên mi mắt của y, một mảnh ướt nóng.

"..."

Thấy Quế vẫn không chịu nghe lời, vẻ mặt kia giống như là bị chấn động tới mức lìa hồn, Bạch Vô Tướng đành... gõ ngất.

Cho y ỉu xìu tựa đầu lên lồng ngực, nghe tiếng tim đập êm đềm cùng mùi hương thanh đạm trên áo vải... Hắn nghiêng đầu, im ắng ướm môi lên mái tóc như lụa, nhắm mắt lại, tựa hồ cũng rơi vào giấc mộng.

Trong mộng, có người nam nhân cũng mặc hoa phục lộng lẫy, tay cầm kiếm không mất phương tâm, giữ mãi tấm lòng son sắt.

Dưới gốc cây thịnh phóng trăm hoa, có bóng dáng ngủ gật của một thiếu niên, người so hoa hữu tình, so trăng sáng minh khắc tháng năm.

Phù hoa thế mộng, nơi ngươi tồn tại tức là chốn đào nguyên.

Nam nhân tiến đến trước mặt y, tự tay dâng lên bội kiếm, trong gió truyền đến tiếng than: "Khuynh tâm khanh, bất biến."

Ta muốn cảm nhận làn gió lùa vào mái tóc, muốn cùng ngươi ngắm nhìn bầu trời xanh. Ta muốn tặng ngươi một cành hoa, hoa trắng nhạt nhoà lại tỏ rõ phương tâm không đổi, giấc mộng đạt thành.


Hình như ảnh càng tơi tả càng đẹp điên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro