Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lúc ban đầu không kịp phòng ngừa khinh suất mà lùi bước trước kiếm thế của Quế Tiểu Thái Lang, Bùi Minh không hổ danh là Võ thần phương Bắc, đòn tấn công tiếp theo của hắn như thái sơn áp đỉnh, ẩn ẩn mang theo uy áp khiến Quế Tiểu Thái Lang nhăn mày, tự biết không có cơ hội thắng thì nhanh chóng thu kiếm ngã người về phía sau. Bùi Minh thấy thế cũng định đình chỉ tấn công thì y đột nhiên dùng tay trái đang đặt lên vỏ kiếm, hung hăng quét từ dưới lên, mạnh mẽ xông lên cằm hắn!

Bùi Minh nghiêng thân, hiểm hiểm né được.

Bùi Minh hai mắt hứng thú nồng đậm, nhìn kỹ thiếu niên biểu tình lãnh diễm trấn định trước mắt, thấy y đang tra kiếm vào vỏ thì cười nói: "Thân thủ không tồi. Thiếu niên, ngươi tên gì?"

Quế Tiểu Thái Lang nhíu mày, căng thẳng nói: "Mắc mớ gì ta phải nói cho ngươi? Danh tự có thể tùy ý nói cho người xa lạ sao? Đừng tưởng lúc nãy là ta thua ngươi! Nếu không phải bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới làm ta rùng mình, khí hậu không phục dẫn tới choáng váng nhức đầu, hôm nay tâm trạng ta không tốt vì chưa gội đầu, hơn nữa còn đang trăm mối ngổn ngang lo lắng cho an nguy của đất nước này thì ta nhất định sẽ không thua ngươi!"

"..." Bùi Minh: Ngươi nhiều lý do thật đấy.

Bùi Minh cười lắc đầu, "Quả nhiên là khó tính."

"Không phải khó tính, là Quế."

"..." Bùi Minh.

Không phải nói không nói tên sao?

Bùi Minh nhìn quanh, không còn thấy bóng dáng của Bạch Vô Tướng đâu nữa thì có hơi đáng tiếc. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, Quân Ngô còn không phải đi theo thiếu niên xinh đẹp này sao? Vậy chỉ cần đi theo y, thể nào hắn cũng lộ mặt. 

Không lộ mặt cũng không phải vấn đề, hắn chú ý tới Quế hơn Quân Ngô nhiều. Dù sao Quân Ngô phi thăng lần nữa, Tạ Liên cũng sẽ dẫn theo Hoa Thành tiến tới Đồng Lô thăm dò, có hai kẻ đó là được rồi. Hắn không muốn tới gặp vị kia lần thứ hai lại bị hắn vô tình ném ra ngoài, thật là mất mặt.

Hiện tại, không chừng Bạch Vô Tướng trở về hợp nhất với Quân Ngô tới tấn công hắn rồi. Dù sao... người hắn quan tâm, chẳng phải đang ở trước mắt đây sao?

Bùi Minh mỉm cười đánh giá Quế Tiểu Thái Lang lần nữa, bỏ qua lần đầu tiên kinh diễm, lần này hắn đã thấy bình thường, chẳng qua là thêm phần thưởng thức.

Nhan sắc đẹp nhất chỉ dừng lại ở một thời khắc, nhìn mãi cũng sẽ đần độn vô vị, nhưng khí phách từ bên trong phát ra, lại vô cùng đoạt mắt.

"Ngươi đã không muốn khai tên họ, nhưng ta rất có tâm muốn làm quen với ngươi. Để cho ta giới thiệu trước đi. Tại hạ Bùi Minh, nhận thức ngươi thật là vinh hạnh!" Bùi Minh ung dung chắp tay ra sau người, mặt mày rực rỡ nói.

Quế Tiểu Thái Lang hiển nhiên chịu bộ dáng này, bỏ qua hiềm khích lúc trước mà nói: "Bùi quân không cần khách khí, trước kia nhận lầm ngươi là biến thái, ta hồ đồ là bởi vì nhìn ngươi không được đáng tin lắm."

"..." Bùi Minh bắt đầu có linh cảm chẳng lành, tự hỏi... chẳng lẽ thoát được Tuyên Cơ rồi, vận khí của hắn lại bị nàng ta nguyền rủa? Gặp được toàn rắn rết mỹ nhân?

Từ sau chuyện Tuyên Cơ, Quế Tiểu Thái Lang xem như là mở hàng.

"Quế..." Bùi Minh đang định nói, lại bị Quế Tiểu Thái Lang cắt lời, chỉ thấy y nghiêm túc nói: "Không phải chưa biết danh tính ta sao?"

"... Thiếu niên, ngươi..."

"Không phải thiếu niên, là Quế!"

"..."

Bùi Minh dùng ngón trỏ, bất đắc dĩ gãi gãi trán, không biết nên khóc hay nên cười nói: "Vậy ta gọi ngươi như thế nào?"

"Không phải như thế nào! Là Quế!!" Y lại thẳng thừng phản bác, bất lưu đường sống.

"........" Bùi Minh: Ta thà nói chuyện với Vũ Sư.

Quế Tiểu Thái Lang thấy Bùi Minh không tồi, y nhìn trúng hắn rồi, không biết là nên nói hắn xui hay là nên nói hắn cực xui.

Thỉnh nhìn lại Hạ đen năm đó bị truy đến tận nhà đập cửa rầm rầm, bị quấy rầy tới mức muốn điên, so với Bạch Thoại Chân Tiên sau này hắn gặp còn phiền toái hơn gấp trăm lần, cuối cùng kẻ cứng đầu như hắn cũng chịu nhận lời mời gia nhập tổ chức, bước lên con đường gián điệp một đi không trở về. Vì y thu phục không được hắn, nên đã nắm giữa uy hiếp của hắn, dùng gia đình cùng vị hôn thê của hắn làm lợi thế để bắt buộc hắn làm phản thiên đình, tuyên chiến với Quân Ngô.

Hiển nhiên, Quế Tiểu Thái Lang nếu thật sự muốn làm thân với ai, thì ngươi đó nhất định lọt lưới, bằng cách này hay cách khác.

Bùi Minh nhìn bàn tay cân xứng trắng trẻo lại có nhàn nhạt vết chai trước mặt, hơi kinh ngạc nhìn y, thấy người này cũng đang nhìn hắn, một cặp mắt song khiết chính trực, tựa hồ như trong suốt mặt hồ, phản chiếu bộ dáng chân thật của ngươi.

Bùi Minh cười khẽ, cầm lấy tay y.

Tay y so với hắn nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn rất hữu lực, không có vẻ gì mềm mại, chỉ cảm thấy, đây là một bàn tay chịu được sóng to gió lớn, không dễ dàng khuất phục.

Thì ra... đây là cách ngươi bắt giữ trái tim của hắn.

Thật may là, trái tim ta dành cho nữ nhân trong thiên hạ, không thể dành lại cho một người.

Từ lúc nhìn thấy được ánh mắt này, Bùi Minh liền biết, hắn và y sẽ tri giao sâu đậm, nhưng không có tình cảm luyến mộ.

Một người như y, chỉ nên có duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro