Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vô Tướng không biết Bùi Minh đang chiến đấu, hắn hiện giờ sử dụng ngàn dặm rút đất để trở về Đồng Lô lần nữa. Vừa về tới đã nói một câu xanh rờn với Mai Niệm Khanh đang ngồi ngáp.

"Tiểu Thái Lang chính là Thái tử phi."

"...." Mai Niệm Khanh.

Chạy về để nói với hắn câu này?! Nên cảm ơn là ngài ít nhất còn thông báo với ta một tiếng để trái tim già cỗi này không giật mình chết tại chỗ sao?

Mai Niệm Khanh lắc đầu nói: "Điện hạ, ngươi muốn ai làm Thái tử phi của ngươi ta không cản được, nhưng ngươi hiểu rõ y sao? Ngươi phải biết rằng, Tiểu Thái Lang trong mắt ngươi và trong mắt người khác thập phần bất đồng, phải nói là hai người khác nhau. Trong mắt ta, thằng nhãi con này có thể bể đầu chảy máu chỉ vì muốn vuốt ve một con khuyển yêu, còn cho là có thể giấu ta nuôi nó mà lén lút dẫn nó về nhà ngụy trang thành một con mèo. Ngươi nói làm sao ta giả vờ là không biết được?"

"..."

Quân Ngô bình tĩnh, không thấy gì lạ, "Tiểu Thái Lang còn nhỏ, y thích nuôi thứ gì, ngươi sau này đừng cản."

Mấy con tiểu yêu mà thôi, chỉ cần không làm bị thương Tiểu Thái Lang, hắn vẫn đồng ý cho chúng vào Đồng Lô.

"..." Mai Niệm Khanh: Vấn đề là ở đây sao?! Là y ngốc đấy! Ngươi nói y cơ trí ở nơi nào sao ta không thấy?! Chúng ta đang nói về cùng một người sao?!

Quân Ngô ý vị thâm trường nhìn hắn, "Ngươi không hiểu y."

"..." Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh mặc dù bị y suốt ngày trách cứ là "Chơi bài hư thân", "Kẻ chỉ biết đỏ đen là thằng vô dụng", "Đồ bại trận"... nhưng lúc rời khỏi bàn cờ bạc, y vẫn rất nghe lời hắn, thực hư hay không thì hắn không biết, mặt ngoài thì lễ phép có thừa.

Hắn yêu quý một cậu bé như vậy, nhưng xác thật không hiểu rõ y nghĩ gì. Giống như vào một ngày đẹp trời, Tạ Liên mang Hoa Thành tới trước mặt hắn, hắn ngã ngửa, Điện hạ cũng làm điều tương tự.

Mai Niệm Khanh bản thân cũng rất kiêu ngạo, hắn là trưởng bối của lớp lớp trẻ, hắn ghét Thích Dung ra mặt, chê Hoa Thành lên bờ xuống ruộng mà không sợ gì hết. Trên đời này người hắn yếu thế sợ hãi chỉ có duy nhất một, đó là Ô Dung Thái tử điện hạ.

Nhưng hiện giờ, từ lâu hắn đã không còn sợ Điện hạ nữa.

Trước đây hắn đuối lý, hiện tại hắn không thể nói nổi.

Mai Niệm Khanh nói: "Điện hạ, chuyện này ta không giúp được, nhưng ta biết một người có thể giúp được ngài."

Quân Ngô nhíu mày, hỏi: "Là ai?"

"Là người ngài mời đến dạy võ cho y, rèn luyện y, Thái tử Tiên Lạc."

"..." 

Quân Ngô trầm mặc, buồn bã.

Khi xưa hắn thua thì không nói gì khác, hắn xem như thua trước tình cảm chân thành của Hoa Thành dành cho Tạ Liên, đích thật hơn nhiều ngàn vạn tín đồ của hắn. Nhưng... đến Tiểu Thái Lang cũng như thế, hắn không cách nào chấp nhận được.

Quân Ngô hỏi: "Tại sao ngươi lại cho rằng, Tiên Lạc hiểu Tiểu Thái Lang hơn ta?"

Mai Niệm Khanh thấy hắn ngồi xuống ghế đá, cũng nhanh chân ngồi xuống ghế đá, tiện tay chia bài, vừa chia vừa nói: "Còn phải hỏi sao? Nghe ngài nói là biết ngài không hiểu cái gì."

Có thể khiến Điện hạ không hiểu cái gì, Quế Tiểu Thái Lang đúng thật sự không có cái gì để hiểu.

"..." Quân Ngô im lặng, dùng ngón tay lần lượt quẹt qua những lá bài, xòe chúng trên mặt bàn xem số lá...

"Hình như... đây là ta thắng rồi nhỉ?"

"..." Mai Niệm Khanh còn chưa kịp cầm bài của mình lên xem.

Hắn nhìn lướt qua những lá bài tung hoành ngang dọc của Thái tử điện hạ, một kích tất sát, không chừa ai đường sống.

Nhưng mà...

"Ài, không đúng đâu Điện hạ, ngài không hiểu gì về cờ bạc rồi, như vầy là thua rồi..."

Quân Ngô mỉm cười nhìn hắn, êm dịu nói: "Ta từng cùng Tiểu Thái Lang chơi vài lần, ngươi thôi đi."

"..." Mai Niệm Khanh: Rồi rốt cuộc các ngươi làm gì trong đó vậy! Chơi bài sao không rủ ta! Đáng giận!

Tâm trạng Quân Ngô tốt hơn một chút, cảm thấy vận thế của mình xưa nay luôn tốt nhất, Tạ Liên ôn thần nhất định không bằng, có Hoa Thành thêm vô cũng nhất định không bằng.

Đang lúc muốn tìm Tạ Liên và Hoa Thành hỏi chuyện, hai người bọn họ cũng đã đến.

Bọn họ thay mặt Thiên giới, đến hỏi chuyện hắn phi thăng lần này.

Đến nơi, Tạ Liên nhìn thấy hiện trường bài bạc, cảm thấy Quân Ngô đã sa đọa...

Hoa Thành nhìn thoáng qua là thấy kết cục, nhướng mày ngồi vào bàn, nói: "Thêm ván nữa đi. Ta vào cuộc."

"..." Tạ Liên.

"..." Mai Niệm Khanh.

Quân Ngô cũng không ngại Hoa Thành, tùy ý nói, "Hảo, nếu ta thắng, nhờ các ngươi một việc."

"Nếu ngươi thua, làm chó cho ta một ngày." Hoa Thành không khách khí ra đề nghị.

"..." Tạ Liên.

"..." Mai Niệm Khanh.

Muốn thắng Quân Ngô, cách duy nhất chính là đi trước hắn một bước. Phải là người ra bài đầu tiên, cản lại "một kích tất sát" của hắn.

Mà để xem coi ai là người ra trước, bọn họ tùy tiện bóc một lá bài, bên nào cao điểm hơn sẽ đi trước.

"Ca ca, đến bên ta đi." Hoa Thành đặt một miếng khăn tay mỏng xuống ghế đá, ý bảo Tạ Liên ngồi xuống làm nữ thần may mắn cho hắn.

Quân Ngô liếc mắt nhìn Mai Niệm Khanh, thở dài.

"..." Mai Niệm Khanh cảm thấy bị kỳ thị, bị tổn thương.

Hắn xui thật, nhưng Tạ Liên vốn cũng xui! Đen như chó mực!

Quan trọng là Hoa Thành không chê!

Mai Niệm Khanh đành đứng làm trọng tài.

Tạ Liên âm thầm chảy mồ hôi lạnh, hy vọng... sao đây? Quân Ngô mà thua chẳng phải... sẽ làm chó sao? Nhưng mà Tam Lang muốn thế...

Cầu thắng cũng không được, cầu thua không cam lòng.

Vậy...

"Bằng điểm."

Mai Niệm Khanh nói ra kết quả.

Hoa Thành ở bên tai Tạ Liên nói: "Như ca ca mong muốn."

"..." Mai Niệm Khanh nhìn không vừa ý, ho mạnh một tiếng, trấn định nói: "Bây giờ các ngươi tính thế nào?"

Quân Ngô nhìn Tạ Liên với Hoa Thành ngồi song song đối diện... đột nhiên mỉm cười nói: "Các ngươi thấy Quế Tiểu Thái Lang thế nào?"

Sao vậy, không chơi nữa? Rút lời?

Đúng vậy, thấy thua trước mắt, không chơi nữa, rút lời.

Tạ Liên đáp: "Ngươi hỏi vậy, là Tiểu Thái Lang không còn ở đây sao? Đây là lý do ngươi rời đi đúng chứ?"

Hoa Thành đáp lại đơn giản hơn nhiều, "Có thực lực."

Tạ Liên cũng cười, "Lì lợm."

Tạ Liên nhìn không ra, nhưng Hoa Thành đã nhìn ra Quân Ngô rất chú ý Quế Tiểu Thái Lang, hắn khác trước rất nhiều.

Hắn hòa thuận tự thừa nhận mình thua, biết chừa đường rút, đã có thể thấy hắn không còn một bộ nhân sinh người thắng như trước. Hắn đã phi thăng lần nữa, chứng tỏ đạo hạnh của hắn cũng đã tăng tiến một bậc, có thứ gì đã giải khai.

Trước kia hắn điên cuồng, vậy thì Hoa Thành không có gì để sợ, hiện tại hắn bình tĩnh lại, vậy rất đáng lưu ý.

Hắn đã không còn một thân một mình, lẻ loi chiến đấu.

Quân Ngô kỳ thật biết Quế Tiểu Thái Lang rất lải nhải, nhưng hắn không cảm thấy y phiền. Y nói gì cũng đúng. Y thật sự rất có kiến giải. Y có kiến giải nên mới cố chấp không nghe lời người khác nói. Con đường y đi chính là một con đường. Dù y còn bé xíu, nhưng hắn không bỏ ngoài tai những lời y nói, hắn vẫn luôn chăm chú lắng nghe, bất kể là y kể chuyện tình buồn sướt mướt hay chuyện u sầu trời đất, hắn vẫn luôn một mực nghe.

Hắn yêu mến trái tim bé bỏng đa sầu đó, không biết từ lúc nào.

"Ta từ nhỏ luyện tập rất nhiều, vẫn không thể cường tráng được như những đứa trẻ khác. Ta lại cảm thấy đầu óc ta rất thông minh, nên ta muốn làm thủ lĩnh. Không phải vị thủ lĩnh luôn xông pha giết địch, ta phải làm kẻ hèn nhát nhất, dù ta không muốn thế. Nhưng chỉ có thể lùi lại phía sau, ta mới có thể quan sát được đồng đội của mình ở phía trước, làm ra quyết định chính xác nhất lúc bấy giờ. Dẫn đầu, rút lui để giữ được tất cả. Đôi khi, hèn nhát cũng không phải chuyện đáng xấu hổ, học được hèn nhát, vượt qua được sự xấu hổ, không sợ cái chết, đó đã là kẻ kiên cường nhất rồi."

Quân Ngô nói: "Các ngươi tới đây chính là lo sợ ta sẽ làm gì sao? Yên tâm, ta sẽ không trở về ngày tháng điên cuồng đó. Nếu không tin ta, các ngươi có thể cho ta đeo chú gông lần nữa."

Chú gông tượng trưng cho kẻ tội đồ, là một sự sỉ nhục, nếu là trước kia, một khi đã đeo vào thứ này, có lẽ hắn sẽ tự nhốt mình dưới lòng đất mãi mãi.

Nhưng hiện tại, hắn không sợ mất mặt.

Hắn sợ nhất, chỉ là không thể ôm y vào lòng.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro