Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngươi vì sao đi theo ta?"

Bạch Vô Tướng nhìn Quế Tiểu Thái Lang ngồi quỳ trước người thuần thục cởi đồ cho mình, nghe y nghiêm túc hỏi như vậy, trầm mặc một lát mới trả lời: "Ta muốn đến bên cạnh ngươi."

Nói tới đây, hắn nắm lấy cổ tay của y, giữ chặt không cho nhúc nhích, thở dài nói: "Không cần băng bó, ta khỏe."

Hắn... không cởi trần ở đây được.

Hơn nữa bị Tiểu Thái Lang nghiêm cẩn lột đồ... hắn không thích ứng lắm.

Quế Tiểu Thái Lang ngẩn ra, chợt hỏi: "Ngươi muốn gia nhập với ta à? Vậy sao không nói sớm?"

"..." Bạch Vô Tướng.

Bị hắn nắm cổ tay không rút ra được nửa phần, Quế cù-lét để cho hắn nới tay ra, ai ngờ hắn không nhột, mà càng siết chặt hơn, dường như đang kiềm chế cơn buồn dữ lắm.

Thấy cách này không có hiệu quả, Quế Tiểu Thái Lang héo quắt nói: "Ngươi không nhột sao? Sao mà cứng rắn thế?"

"Không nhột." Bạch Vô Tướng vô cảm nói.

Nói xong, hắn cũng thử học y, vươn tay... nhẹ nhàng chọc lên eo Quế Tiểu Thái Lang.

Quế cứng đờ, hai mắt hiện lên tia sợ hãi, run run nói: "Làm... làm gì đó?"

"..." Bạch Vô Tướng đáy lòng sóng to gió lớn, dường như biết được điểm gì thú vị ở Quế Tiểu Thái Lang mà trước giờ hắn không biết.

Vì thế, hắn lại tiếp tục gãi gãi khều khều, một tay còn lại giữ chặt cổ tay y không cho y trốn thoát, không biết từ lúc nào đã đè y xuống đất, nhìn y ở dưới thân nhột quắn quéo, xoắn eo nhúc nhích qua lại xin lỗi hắn...

"..." Bạch Vô Tướng lặng người đi một chốc.

... Hắn, hình như... có, có cảm giác gì quái quái, cực kỳ quái.

Muốn. Muốn gì đó hắn chưa nghĩ ra.

Quế Tiểu Thái Lang bắt chuẩn thời cơ, vừa nhìn thấy hắn để lộ ra sơ hở lập tức rút sạch hơi nước long lanh trong đôi mắt như nước hồ thu, tròng mắt sáng loáng sắc bén, một phát ngồi nhổm dậy phản công ngồi đè lên bụng Bạch Vô Tướng.

Quế âm trầm nhìn gã đeo mặt nạ ngơ ngác, vô hồn nằm dưới thân im ắng không phản kháng, cười lạnh nói: "Biết sợ?"

"..." Bạch Vô Tướng im ru, đơ như khúc gỗ.

Hắn đưa mắt lên nhìn y. Hai cánh tay khẳng khiu mảnh khảnh của y xuyên qua sợi tóc bên vành tai hắn, y cúi xuống cùng hắn hai mặt nhìn nhau, tóc đen trút xuống một mảnh bóng ma, đôi mắt y thâm thúy lãnh liệt, ngũ quan lập tức trở nên vô cùng rõ nét, quyến rũ nhất là... bờ môi hồng nhạt lạnh lùng.

"..." Bạch Vô Tướng.

Phản xạ có điều kiện, Bạch Vô Tướng nhắm mắt lại niệm Đạo Đức Kinh.

Quế nói huyên thiên, "Ngươi không có máu buồn, vậy nhất định là con người lãnh cảm rồi! Theo ta được biết &^%*&^%$*&^*%..."

(Người có "máu buồn" là người yêu say đắm, dịu dàng, nồng nàn và chủ động hơn. Cũng có thể nói, người không biết "nhột" là gì thường là người lạnh lùng, vô cảm, lười biếng trong tình yêu.)

Sau đó, không biết từ lúc nào, bạch y trên người Bạch Vô Tướng thả lỏng, vạt áo phân tán ra bên ngoài, để lộ cơ ngực cùng một đường kiếm dài sâu thẳm, miệng vết thương chảy ra mủ thâm đen...

Quế Tiểu Thái Lang con ngươi màu nâu nhạt thoáng động, đôi mắt trở nên yên ắng khôn cùng.

"Nếu muốn gia nhập với ta, cùng ta bước lên con đường này... vậy thì hãy yêu quý bản thân đi. Bạch Bạch."

Bạch Vô Tướng như từ trong mộng mới tỉnh, lọt vào tai lời này, hai mắt đều là dáng vẻ êm đềm của Quế Tiểu Thái Lang, phản chiếu dung mạo hiền hòa đằm thắm của y.

Lồng ngực hắn chấn động, có thứ gì dâng lên, siết chặt trái tim hắn.

Mặc dù, hắn vốn không có tâm, tim đập từ lâu đã ngừng nhảy, lấy ra chỉ để trao cho người trước mắt.

Tại sao...

Ngươi không đến sớm hơn một chút...

Ngàn năm như vậy, cứ tưởng đã sớm quen với cô độc, đã không còn biết đau, không còn chua xót gì chưa trải, hắn hiện tại lại thấy mình ủy khuất, tủi thân, muốn được y ôm nhiều hơn một chút nữa.

Hắn, không muốn ai tín ngưỡng, muốn nhận được yêu thương từ một người.

Bạch Vô Tướng nằm im bất động cho y kiểm tra miệng vết thương, băng bó gọn ràng, không có nửa phần ướt át bẩn thỉu. Y vòng cánh tay qua ngực hắn, tinh tế tỉ mỉ quấn băng vải vài vòng, nhẹ nhàng thắt lại hình cái nơ trước bụng.

Ngàn Anh nằm một bên, cũng im ắng, hồng quang rút đi.

Bạch Vô Tướng ở phía sau tấm mặt nạ, nhắm mắt lại.

Hắn... gặp được cơn mưa.

Không lạnh lẽo cuốn trôi đi sinh mệnh, không mang đi kiêu ngạo một đời, giấc mộng ngông cuồng một thế.

Cơn mưa này... mang đến cho hắn dũng khí.

Quế... Tiểu Thái Lang.

...

"Ngươi cũng phải hứa với ta, ngươi phải quý trọng sinh mệnh của mình, Tiểu Thái Lang."

Ngươi đừng chết, ngươi đã hứa với ta, sẽ kéo ta rời khỏi bóng tối Đồng Lô.

Quế ngẩn ra, nhìn hắn một lúc, sau đó nhắm mắt mỉm cười.

"Được. Ta sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh này cho đất nước, nhưng nguyện giữ lại hơi thở cuối cùng để giữ lời với ngươi."

Ngươi đã đến bên ta, ta không cách nào từ chối.

Vì ta, trước nay cũng là người cô đơn.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro