Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Mai Niệm Khanh mở lời đồng hành, Quế Tiểu Thái Lang trầm ngâm trong chốc lát, nhìn Mai Niệm Khanh đánh giá, hỏi: "Ngoài chơi bài, đã thế còn thua mãi, ngươi còn có biệt tài gì?"

"..." Mai Niệm Khanh siết chặt nắm tay, siết đến mức hiện lên gân xanh.

Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy, người đồng hành với hắn, ít nhất phải làm một bài kiểm tra đầu vào, không phải muốn gia nhập là gia nhập được, người quen đi nữa... hắn vẫn sẽ đánh trượt như thường.

"Ta có thể đoán mệnh, ta có pháp lực. Ngươi biết pháp lực không hả? Ta hơn ngươi đấy! Thằng nhóc hỗn xược nhà ngươi!"

Mai Niệm Khanh bị Quân Ngô trong sáng ngoài tối chê bai thì không sao, vốn sự thật là hắn không thắng được ngài ấy, hắn cũng đành chấp nhận! Nhưng! Nhưng!

Tam giới!

Ngoại trừ Quân Ngô hơn 2000 mấy trăm tuổi! Thì người có lai lịch thâm sâu nhất chính là hắn! Hắn tiên đoán vận mệnh từ xưa nay trúng phốc! Không sai đi đâu được!

Ba ngọn núi Lão, Bệnh, Tử ở Đồng Lô cũng nghe lệnh hắn! Thế mà bị một thằng oắt con khinh thường! Là Thái tử phi đi nữa cũng không được!

Tới tiểu tử Hoa Thành kia hắn còn khinh thường đấy! Có ai hắn để vào mắt!

Quế Tiểu Thái Lang thấy hai mắt của hắn nổi lửa, giống như sắp rống giận đến nơi, gật gù vỗ tay nói: "Khí thế rất tốt, thông qua sơ khảo."

"..."

"Còn nữa, không phải thằng nhóc hỗn xược, là Quế. Hiện tại ta là lãnh đạo tương lai của ngươi, còn nói kiểu đấy nữa sẽ trượt ngay đấy. Ngươi muốn đi theo ta, vậy phải từ bỏ Quân Ngô, không thể hai lòng."

"..."

Mai Niệm Khanh tự hỏi, nếu hắn... vậy thật sự trong mắt Quân Ngô, hắn không đáng một đồng, thật đấy.

Mai Niệm Khanh thở dài một tiếng, như già đi thêm ngàn tuổi, bi ai nói: "Thôi thì ta không đi nữa, ta ở đây đánh bài tiếp." Phỏng chừng Điện hạ muốn thông qua hắn nhìn chằm chằm Quế Tiểu Thái Lang.

Hắn vừa nói xong, Quế Tiểu Thái Lang lại vỗ tay nói: "Được rồi, ngươi được nhận."

"..."

Mai Niệm Khanh đi tìm cây chổi, hôm nay không đánh chết thứ này không được.

Quế dùng thân kiếm chắn lại cây chổi của Mai Niệm Khanh, ung dung nói: "Tuy nhiên, ta nhận ra ngươi không thật sự muốn rời khỏi đây. Nếu là hắn bắt ép ngươi, ta cho rằng không phải vì hắn không cần ngươi, hắn luôn cần một người bạn, cùng thời đại, tương đồng về tuổi tác, chỉ còn có một mình ngươi. Chẳng qua, có lẽ hắn vẫn chưa tin tưởng ngươi thôi, bóng ma quá khứ quá lớn, qua chuyện này có thể hắn sẽ thay đổi cái nhìn."

"..." Mai Niệm Khanh sửng sốt buông chổi xuống, suy nghĩ: Thật không? Ta cứ tưởng hắn muốn ta theo dõi ngươi báo cáo cho hắn. Thì ra là vậy sao? Điện hạ nhạy cảm vậy sao?

"..." Quân Ngô cũng sửng sốt: Có đúng cũng có sai.

Nói hắn tin Mai Niệm Khanh, thì tất nhiên là không. Nhưng cũng không có cớ gì để nghi ngờ y nữa. Nhưng hắn đẩy Mai Niệm Khanh rời khỏi Đồng Lô, thật sự chỉ để y nói lại với hắn hành tung của Quế Tiểu Thái Lang.

Mặc dù không nói, nhưng đích thật, bằng hữu còn lại của hắn, chỉ còn có một mình Mai Niệm Khanh có thể trông cậy được. Mai Niệm Khanh trung thành với hắn, hắn đều nhìn trong mắt, trước kia nghĩ lầm là y cũng phản bội, hiện giờ mọi chuyện sáng tỏ thì cũng chẳng còn khúc mắc gì đáng nói.

Quế nói: "Nếu ngươi không muốn theo ta, ta đi tìm hắn nói cho rõ ràng."

"... Ta đi theo ngươi đi." Mai Niệm Khanh: Không cần lo, ở đây, những lời ngươi nói hắn đều nghe được.

"Có thể cho ta một lý do không?" Quế Tiểu Thái Lang hai mắt trầm lặng nhìn Mai Niệm Khanh chằm chằm.

Quân Ngô biết rõ Mai Niệm Khanh trung thành với hắn. Quế Tiểu Thái Lang tất nhiên cũng biết.

Để y khăng khăng một mực muốn đi theo hắn như vậy, không phải ý của Quân Ngô, Quế Tiểu Thái Lang mới không tin đâu.

Y không ngu.

Mai Niệm Khanh trong lòng than thở, thằng nhóc ngày xưa không chịu nhận hắn làm thầy, hiện giờ như ông nội hắn. Bị y nhìn như vậy, hắn cảm giác bị nhìn thấu, không muốn giấu giếm y chút nào.

—— Ta nguyện ý đi theo ngươi, tất nhiên là vì ngươi là Thái tử phi tương lai a.

Quế nói: "Làm một bài tập thử nghiệm nhá? Ta cướp người của hắn, xem như kết thù, là đối thủ cạnh tranh rồi. Đối với đối thủ thì không nên nhân từ nương tay, ta cần ngươi chứng minh ngươi kiên định gia nhập bên ta."

"..." Mai Niệm Khanh có dự cảm xấu, buồn bực hỏi: "Chuyện gì?"

"Nói xấu hắn ta nghe xem. Nói càng xấu càng đạt được nhiều điểm. Ví dụ, Quân Ngô là thằng ngu."

"..." Mai Niệm Khanh lại cầm cây chổi lên.

Hôm nay không đánh chết thứ này không được, loại lừa thầy phản bạn.

Đang tính ra chiêu, Mai Niệm Khanh bỗng nghe Quân Ngô nói: "Ngươi dẫn theo A Quế, tới gặp ta."

"..."


——/——

Sự thân mật của Quế dành cho Elizabeth, sự bất đắc dĩ của anh dành cho Takasugi và sự tin tưởng của anh dành cho Gintoki, thậm chí có cả sự ghét bỏ của anh dành cho Shinsengumi nữa, tất cả đều được dồn cho Đế Quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro