Phiên ngoại: Ta với hắn đều là quân phản loạn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều ấm đang dần rút xuống, Giang Trừng nhìn thấy Quế ở bên bờ sông ngắm hoàng hôn, khó được thanh nhàn tiến lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn sườn mặt người bên cạnh.

Kỳ lạ thật, cùng một gương mặt, lại không cách nào khiến hắn nhận lầm hai người.

Gintoki mặc dù mặt thộn thộn nhưng không có vẻ ngốc nghếch.

Nỗi lòng phá lệ lặng tiếng, Giang Trừng chủ động mở miệng hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Quế cầm trên tay một đoá hoa nhỏ, nhìn hồi lâu, không nhìn hắn, "Ta nhớ Bạch Bạch."

Giang Trừng hiếu kỳ, tiến lại nhìn đoá hoa màu vàng nhạt này hỏi: "Ngươi nhìn hoa nhớ tới nàng? Vậy đó nhất định là một cô nương rất xinh đẹp."

Quế lắc đầu, ném bông hoa xuống sông, "Không, ta cầm lên chơi thôi. Hơn nữa Huyền Nhất Lang cũng không tính là xinh đẹp, càng không được gọi là cô nương."

"... Ngươi nhớ chó sao hả? Tận hai?!" Giang Trừng đã nhìn thấu cách đặt tên cho chó của Quế.

"Không phải chó! Là Huyền Nhất Lang! Bọn họ là một, là người mà, giống như ngươi với Gintoki ấy."

"..." Giang Trừng: Lại là đoạn tay áo.

Lập tức cách Quế ra xa một chút, Giang tông chủ nhíu mày nói: "Xa nhau lâu lắm sao? Nhớ cái gì?"

"Ngươi không nhớ Gintoki à?" Quế kinh ngạc.

"À, lão tử không rảnh, nhớ hắn ta làm gì?" Giang Trừng nói lời này là thật lòng, hắn rất bận, lần này đi theo Quế Tiểu Thái Lang mới thấy hơi thanh nhàn, bình thường mọi chuyện đều đổ lên vai hắn, cái thứ kia hết đi với Nguỵ Vô Tiện lại chạy đi gặp hai vị đạo trưởng và Tiết Thành Mỹ, có thể nói, hai người bọn họ đều bận chuyện của riêng mình. Hắn vì Giang gia, Gintoki vì ba thứ tào lao trên đời.

Có thể đôi lúc sẽ thấy hơi cô đơn, nhưng cũng chỉ đôi lúc, rốt cuộc tên kia giải quyết xong mấy chuyện nhảm nhí đều sẽ lết xác về.

Quế khoanh tay áo mỉm cười, "Gintoki không tìm sai người. Ngươi thật phù hợp với hắn. Dù sao trước đây ta cảm thấy hắn cũng không nên hại tiểu cô nương nào. Dân cách mạng chúng ta đều khó có thể nói chuyện yêu đương."

Giang Trừng trong lòng phun tào Gintoki có chỗ nào giống dân cách mạng, giống một thằng ăn hại hơn.

"Ngươi chưa trả lời ta, người ngươi nhớ kia có gì đáng nhớ sao?" Giang Trừng cười nhạo hỏi.

"Không có gì đáng nhớ, nhưng ta và hắn luôn bên nhau mà." Quế thản nhiên nói.

"..." Giang Trừng mặt vô biểu tình, đứng lên... đạp Quế chúi đầu xuống sông.

Vừa làm xong, Giang Trừng mới hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện Gintoki không biết bơi, còn đang tính nhảy xuống cứu thì thấy Quế đã thuần thục bơi lên bờ, nằm trên thảm cỏ thở.

Giang Trừng tiến lại xem xét, lại đột nhiên bị y nắm lấy cổ chân giật mạnh khiến cho hắn cũng ngã nhào xuống sông.

"..."

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi ấu trĩ!"

"Không phải ấu trĩ! Là Quế!" Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực đứng trên bờ nhìn Giang Trừng.

Bỗng hắn cúi đầu nhìn cổ chân mình, nhìn thấy chính là một đầu roi đang quấn lấy chân hắn từ lúc nào.

"..." Quế.

Giang Trừng lôi Quế qua đây, cay nghiệt nhấn đầu hắn xuống nước, kết quả cũng bị Quế dùng chân kẹp cổ kéo xuống theo, hai người ở dưới nước đánh nhau.

"A Trừng, Quế tiên sinh..." Giang Yếm Ly tới gọi bọn họ trở về ăn cơm, ai ngờ lại thấy tình cảnh này, vô thức ôm miệng.

Cuối ngày, Giang Trừng không hiểu ra sao nhìn sắc mặt của A Tỷ quái quái, muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm chính mình cả buổi.

Tới khi tối rồi, Giang Yếm Ly mới tới trước cửa phòng hắn gõ cửa.

Giang Trừng kinh ngạc hỏi: "A Tỷ? Muộn rồi, ngươi còn tới đây làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao?"

Giang Yếm Ly cẩn thận liếc vào bên trong phòng, thấy không có ai mới nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nhìn Giang Trừng nói: "A Trừng, đệ... cùng người kia là có chuyện gì vậy? Đệ có... có..."

Giang Trừng hiểu ra, thở dài nắm lấy hai vai gầy yếu của nàng, ôn hoà nói: "A Tỷ, ta là loại nam nhân này sao? Nếu có, ta sẽ đi thích nữ nhân, tội gì lại thích bản mặt kia nữa?"

Giang Yếm Ly vẫn nghiêm túc nói: "A Trừng, Gin rất không tốt đúng không? Tỷ biết. Nhưng đệ ấy đồng thời cũng rất tốt đúng không?"

"... Ừ, hắn rất tốt, vô, cùng, tốt." Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi phun ra những chữ này.

Có nam nhân nào suốt cuộc đời làm nhiều nhất chính là chờ đợi như hắn sao? 13 năm, 16 năm, 18, 20 năm, chẳng biết khi nào lại phải tiếp tục kiên nhẫn với hắn ta như vậy.

"Thế... Quế tiên sinh, đệ thấy thế nào?"

"... Tệ chẳng kém, nên A Tỷ, ngươi đừng lo nghĩ quá nhiều, ta không phải thật sự thích nam nhân, cả đời này chỉ có một lần như thế." Giang Trừng kiên nhẫn giải thích cho Giang Yếm Ly hiểu.

Giang Yếm Ly hơi an lòng một chút, nhưng vẫn phải nói thật lòng, "Ta thấy... đệ ở bên hắn, rất vui."

"..."

Vui con khỉ.

Giang Trừng thấy Giang Yếm Ly kiên quyết như vậy, đành nói: "Được rồi, tỷ muốn ta thừa nhận ta thích hắn ta? Ta thích, ta thích hắn vô cùng, thích chết đi được! Tại sao các ngươi không nghĩ ta sẽ thích cô nương nào gia thế trong sạch, dáng vẻ muôn phương mà lại cho rằng ta thích nam nhân đã yên bề gia thất?!"

"... Hả?!" Giang Yếm Ly chợt kinh hô.

Giang Trừng thở ra, "Đúng vậy, tỷ yên tâm rồi chứ gì, hắn đã... có người."

Giang Yếm Ly lo lắng hỏi: "Buồn lắm sao?"

"..." Giang Trừng.

Ai cũng cho rằng hắn thay lòng đổi dạ, hay hắn thay lòng đổi dạ thật luôn cho các ngươi vừa lòng?!

...

Sáng hôm sau, lúc Giang Trừng đi ngang qua phòng cho khách, thấy chính là cảnh Giang Yếm Ly và Quế cười nói thật vui, nàng nghe y kể chuyện mà bật cười liên tiếp, hai mắt như nguyệt nha cong cong...

Tối hôm đó, Giang Yếm Ly gặp Giang Trừng ở trước cửa phòng.

"A Tỷ, Kim Tử Hiên đối xử với ngươi không tốt phải không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro