PN: Tiểu Thái Tử ra đời ký (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, ta là Tiểu Thái Tử.

Ta mới ba tuổi rưỡi, còn nhỏ nhưng ta đã rất thông minh, phụ thân ta nói vậy, rất nhiều người vây quanh ta nói vậy, ta cũng cho là như vậy.

Mỗi ngày ta có thể nghe thấy tiếng bọn họ ca ngợi về ta, bọn họ nói ta còn nhỏ đã sáng láng đẹp trai, là tương lai mới của thế gian.

Có thể thấy là ta được đặt rất nhiều kỳ vọng, ta đều cảm thấy mình có thể gánh vác được hết, trừ một chuyện.

"Con! Chạy đi nhặt nó về!" Katsura cầm nhánh cây đặt trước mặt thằng con quơ quơ, vứt ra xa.

"..." Tiểu Thái Tử bất động, lắc lắc đầu.

Tiểu Thái Tử cảm thấy đó không phải là chuyện một con người nên làm, không làm đâu.

"Cái gì? Quả nhiên là bọn họ nói khách sáo với chúng ta, con căn bản không thông minh! Kiểu này cần phải học thêm nhiều lắm, hãy nhìn Tiên Tử nhà bên mà học hỏi!" Katsura khoanh tay, sờ cằm nghĩ coi nên đưa con mình tới nhờ cậy ai để con mình tiến bộ hơn.

"..."

Tiểu Thái Tử rất hay chơi đùa với Tiên Tử, và đó là một con chó.

Nghe mọi người nói nó còn sống vì là con chó đầu tiên được điểm tướng phi thăng, Giang thúc thúc chỉ mang mình nó lên trời để phò tá mình. Ai nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng.

Tất cả đều không bằng một con chó. Tính ra thì nó cũng không tầm thường, bị so sánh với nó cũng có thể chấp nhận được, cho qua.

Katsura bế lên thằng con... rồi bỏ nó vào đống bùn, hăng hái đắp từng cụm đất nhỏ với nó.

"Ba tuổi là phải biết chơi bùn! Nào! Chúng ta cùng thi xem ai đắp được một lâu đài bùn nhá?!"

"..." Tiểu Thái Tử nhìn chằm chằm bộ đồ lộng lẫy cao quý mình đang mặc mấy chốc trở nên dơ hầy, mím môi... những hạt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống lã chã.

"Oaaa! Phụ thân!"

Thằng bé quẫy đạp đống bùn đất dưới mông, ngửa mặt lên trời khóc lớn.

Một bóng dáng trắng cao lớn đã xuất hiện bên cạnh nó, cong lưng xuống, hai tay luồn qua nách nhấc bổng nó lên, vững vàng ôm Tiểu Thái Tử dính một thân bùn đất vào lòng.

"Ngoan! Không khóc! Phụ thân mang con đi thay y phục." Đế quân dịu dàng dỗ Tiểu Thái Tử, thằng nhỏ quay lưng chu mông lại với Katsura, dụi dụi mặt vào ngực phụ thân, nín khóc.

Katsura ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn hai cha con, mặt đen ngòm.

Katsura chọi bùn vào mặt cả hai.

"..."

"..."

Tặng thằng lớn thằng nhỏ, mỗi thằng một cục!

Katsura đứng lên, nghiêm chỉnh phủi phủi tay áo, đưa mắt nhìn bọn họ, nói: "Ai cho mày cãi lời mẹ?! Mới bê lớn đã học thói ngỗ nghịch rồi. Còn khoảng mười năm nữa mới tới độ tuổi này cơ mà! Chưa gì hết đã muốn diệt tộc rồi sao?"

"..."

Đế quân thả thằng con đứng xuống đất, vuốt đầu nó: "Tập chơi bùn thử xem, trò này cũng rất thú vị."

Hy vọng có thể ngăn cản con mình diệt tộc để bảo vệ làng, Đế quân cổ vũ nó chơi bùn.

"..." Tiểu Thái Tử.

Katsura gật đầu, lời lẽ chính đáng nói: "Chuẩn rồi, con người chúng ta chính là phải từng bước tiến hoá! Từng bước trưởng thành! Không thể bỏ qua bước quan trọng là chơi bùn được! Giờ nó còn chưa nhận ra nỗi bất hạnh mà nó đang hứng chịu khi phải trưởng thành quá sớm đâu. Để rồi khi lớn lên, nó sẽ oán trách cha mẹ nó đã không cho nó một tuổi thơ đầy đủ! Giờ sửa là còn kịp!"

"..." Tiểu Thái Tử im lặng chơi bùn cho đúng quy trình đào tạo.

"..." Đế quân trầm mặc.

Đế quân: Con hắn bị ngu mất.

Tiểu Thái Tử ném bùn lên người Katsura, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát, trên mặt nở rộ nụ cười tự hào, tấm tắc: "Học được rồi sao? Mới đó đã thấy tiến bộ tích cực rồi à?! Lúc nãy một nhánh cây cũng không nhặt lại được! Khai thông đầu óc rồi đó con!"

"..." Đế quân đứng chắp tay ra sau lưng, nghe mà ngẫm.

Hắn phải đưa con hắn đi đâu đó thật xa, cách xa A Quế ra.

A Quế chỉ mình hắn chịu được thôi.

Tiểu Thái Tử ném được thì càng lúc càng ném nhiều hơn, Katsura ung dung vừa né vừa giảng giải cho nó về cuộc đời khốn nạn sau này phải trải qua, bị ném một đống bùn vào họng thì hơi dừng lại một chút.

Chỉ một chút.

Katsura ho ho vài cái, tiếp tục giảng... lần này là bị trúng đầu, đầu hắn vừa mới gội.

"..."

Đế quân ôm Tiểu Thái Tử chạy!

Các thần quan thấy cảnh này thì nhường đường cho Đế quân ôm con chạy thoát khỏi số phận bị ngu, bọn họ rất mong chờ vào Tiểu Thái Tử, không thể để Tiểu Thái Tử có độc được!

Tất cả đồng lòng bảo vệ đầu óc của Tiểu Thái Tử!

Đó là ngày mai chân chính của thiên giới đấy!

Không thể lại là một lũ ăn tàn phá hoại nữa! 

Gintoki lên thiên giới để đón thằng nhóc con qua Ma đạo, nó vừa thấy hắn thì đã dang hai tay nhào qua.

Gintoki ngồi xổm xuống, vươn tay gọn gàng tiếp được thằng nhãi nhép này.

"Chú Gin!"

"Thằng oắt, lần này lại làm gì để bị đá đít?"

"Ba ba bị ngu!"

"... Đó là chuyện không thể bàn cãi được, nhận thức được như vậy từ sớm là rất tốt. Gin tưởng thiên hạ đồn mày thông minh là nói bông đùa, giờ thì Gin công nhận! Khá lắm nhóc!" Gintoki sờ sờ đầu thằng nhỏ, tóc mềm lắm, chắc là di truyền từ Zura.

Cái mặt ngây thơ trời sinh này nữa, nhìn muốn đấm.

"Tóc xoăn xoăn cũng ngu!"

"..."

'Phanh!'

Đầu Tiểu Thái Tử bị đấm u một cục, được Gintoki dắt tay về Vân Mộng, đưa tới trước mặt lão sư, nhờ hắn dạy thằng nhóc này đạo lý làm người cơ bản, đó chính là không được tuỳ tiện nói đầu tóc người khác xoăn xoăn, đó là tội lớn!

Shouyo ăn nhờ ở đậu bên này khá lâu, dạy dỗ binh sĩ tốt có tiếng nên được nhiều gia tộc mời tới dạy dỗ đệ tử.

Chỉ có điều... người ta đồn rằng hắn bị tâm thần phân liệt, nói tắt là có bệnh giấu kín.

Tiểu Thái Tử cũng rất thích vị này, trông rất giống Bông Sen thúc thúc, nhìn muốn phá huỷ lắm.

"..." Giang Trừng bất chợt đi ngang qua, nghe được những lời này thì ngay tập tức triệu tập Ngũ Đại Gia Tộc bàn chuyện sẽ đưa thằng nhỏ đi cải tạo đầu óc! Từ nay chỉ được tiếp xúc với người lương thiện!

"Vậy người đầu tiên nó cần tránh là ngươi đó Giang Trừng!" Nguỵ Vô Tiện chỉ sáo vào thẳng mặt hắn cười há há.

"Ngươi nghĩ ngươi là thứ tốt đẹp gì?!" Giang Trừng mặt trầm xuống, đập chén trà xuống bàn.

"Giao cho ta dạy nó." Kim Quang Dao cười từ tốn, xung phong đảm nhận trọng trách này.

Hắn có thù với Katsura, nên giờ thằng con trả cũng không muộn.

Gintoki phủ quyết, "Ngươi là người đầu tiên không đủ tiêu chuẩn về chiều cao đó! ít nhất phải trên 1m7 mới có tư cách đảm nhận vị trí này!"

"..."

Tiết Dương chưa kịp mở miệng nữa thì đã bị Gintoki thọc cán kiếm vào mồm.

"..."

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Thằng nhóc mới ba tuổi."

Nguỵ Vô Tiện tiếp lời: "Mà sao người bên đó lại nỡ lòng để nó xa nhà, xa cha mẹ?"

Rõ ràng thằng nhóc rất dễ thương, miệng hơi hỗn nhưng nó chỉ nói sự thật.

Gintoki moi cứt mũi nói: "Còn phải hỏi sao?! Trước khi nó đến Hogwarts học tập, chúng ta phải cho nó một môi trường sống lành mạnh! Bên đó cờ bạc gái gú thần kinh tham ô hối lộ mỏ hỗn tâm cơ nghèo hèn..."

Nhiếp Hoài Tang xoè quạt ra nói: "Bên này cũng có đủ cả!"

"..." Mọi người.

Cho nên chọn sai địa điểm gửi gắm rồi sao?!

Gintoki nhìn sang Lam Vong Cơ một lát, tưởng tượng Tiểu Thái Tử nếu đến Vân Thâm sẽ là bộ dáng gì.

Không tồi không tồi! Quyết định sẽ Vân Thâm Bất Tri Xứ!

Tiểu Thái Tử tới Vân Thâm, nhìn thấy một đám đệ tử đeo đai buộc trán, nghiêm chỉnh đi ngay hàng thẳng lối, vốn Tiểu Thái Tử được dạy dỗ rất tốt, Tứ vị quốc sư chảy mồ hôi sôi nước mắt uốn nắn hắn, phủi thẳng từng bộ y phục hắn mặc, Sư Vô Độ gắn lên người hắn bảy bảy bốn mươi chín pháp bảo khó cầu, toàn thân Tiểu Thái Tử lóng lánh, cả người có phong thái đức độ sẵn trong máu, cao nhưng không ngạo, mấy chuyện nhỏ nhặt ở trường không làm khó được hắn, tuy nhiên...

Tiểu Thái Tử thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Có cái gì đó rất sai lầm.

Nghĩ một lát, vỡ lẽ ra, Tiểu Thái Tử lời lẽ chính đáng nói với các đồng môn huynh đệ: "Sao chúng ta không cùng nhau chơi bùn nhỉ? Con người chúng ta chính là phải từng bước tiến hoá! Từng bước trưởng thành! Không thể bỏ qua bước quan trọng là chơi bùn được! Giờ chúng ta còn chưa nhận ra nỗi bất hạnh mà chúng ta đang hứng chịu khi phải trưởng thành quá sớm đâu. Để rồi khi lớn lên, chúng ta sẽ oán trách cha mẹ đã không cho chúng ta một tuổi thơ đầy đủ! Giờ sửa là còn kịp!"

Vừa nói, Tiểu Thái Tử bóc một nắm bùn ném vào đầu Lam Khải Nhân đi ngang qua đang vuốt râu.

Nơi này cần sự thay đổi mới! Tiến bộ hơn!

Ba ba nói đúng, Tiểu Thái Tử rất nhớ ba ba.

Biết vậy đã nghe lời.

Oaaa! Phụ thân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro