Đại Hoa tiểu Liên - Ôn nhu hương phiêu lưu kí [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diếm hàng hơi lâu thì tui đã comeback rồi đây~

----------------------

Nguồn: 山茶流/gintama0331.lofter.com

"Thật là không có biện pháp với đệ, chỉ một lần này thôi đấy, không có lần sau. Xong chuyện rồi, đệ phải thả nó ra ngay, mấy trăm năm tu hành không dễ, bắt ép nó cũng là điều không nên."

"Đương nhiên rồi, ta có bao giờ lừa gạt điện hạ chưa?"

Từ khi Quỷ Vương trong Vạn Thần Quật điêu khắc ra pho tượng Tạ Liên giải tình độc lúc trúng ôn nhu hương, lại có thêm yêu quái có thể ăn kí ức trong tay, Hoa Thành tâm tư lung lay, ám chỉ thật nhiều thứ, muốn cho Tạ Liên trở lại đêm trúng ôn nhu hương lúc 17 tuổi kia, lấy thân mình giúp Thái tử điện hạ giải tình độc, hoàn thành một cái nguyện vọng nho nhỏ của mình. Thật sự cũng là Tạ Liên chiều hắn, vừa thấy đến bộ dáng hắn giả bộ tiếc nuối đáng thương, tâm mềm nhũn liền gật đầu đáp ứng rồi.

Tạ Liên sau mỗi lần âm thầm tỉnh lại, đều tự nhủ không thể lại đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng mỗi khi nhìn vẻ mất mát của hắn lại không đành lòng, biết rõ là mắc bẫy nhưng vẫn nhân nhượng mà đồng ý, Tạ Liên a Tạ Liên ngươi thật đúng là thấy sắc liền mù mắt. Vì thế chỉ đành xoa xoa ấn đường, nghĩ đều là do mình lúc nào thấy hắn cầu là đáp ứng, nhiều lần tùy hắn đùa nghịch như thế, lần này chắc cũng không khác gì. Chìm vào suy nghĩ, Tạ Liên lại không thấy được Quỷ Vương lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Viết thật tốt thư từ, lại trang bị tín vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tạ Liên nâng tay đem con yêu quái bị biến thành lật đật đến bên miệng, đọc một câu chú liền giải khai cấm chế trên người thứ kia. Yêu quái kia lâu chưa ăn được chút gì, đang chuẩn bị ăn một bữa no nê, vừa thấy Hoa Thành ở cạnh bên như hổ rình mồi, lập tức không dám lỗ mãng, chỉ phải lén lút nhìn sắc mặt Hoa Thành mà cắn một ngụm.

Trước tầm mắt Tạ Liên hiện lên một màn sáng, đến khi tỉnh lại, đã là ở trong một hang động phía sau Thiên Đăng Quán

"Ân? Đây là....... Chỗ nào?" Vừa phát ra âm thanh, Tạ Liên liền phát hiện chính mình không ổn, nằm trong một sơn động tối tăm, miễn cưỡng nhìn thấy xung quanh, cả người lại là nóng như thiêu đốt, vừa mở miệng liền nhịn không được muốn rên rỉ ra tiếng, hắn lập tức cố gắng cắn chặt răng mới khó khăn lắm nhịn xuống.

Sao lại thế này?? Hắn không phải để lại một phong thư  cho Tam Lang ca ca, nói chính mình đi giúp hắn giải quyết con yêu quái làm hắn phiền phức kia, đi đi một hồi, như thế nào mà trên đường dường như mất đi ý thức, vừa tỉnh liền nằm trong sơn động đen nhánh này, còn cả người nhấc không lên nổi. Cái bệnh trạng này, vì sao giống như là....... Ôn nhu hương??

Không biết lúc trước mình đã bị tên hỗn đản nào phá thân làm mất pháp lực, hiện tại người thì tìm không ra, còn ở trên đường đi giúp Tam Lang ca ca mà thất thủ trúng ôn nhu hương, mắt thấy hoa kia sắp chui ra từ dưới đất, bên người mình ngay cả một vũ khí phòng thân còn không có, tình trạng này thật không ổn.

Trong đầu còn một mảnh hỗn loạn, cửa động lại truyền đến một tiếng kêu: "Hoa đạo trưởng? Ngươi ở đâu?"

Tạ Liên nghe vậy liền mừng rỡ, là thanh âm của Tam Lang ca ca! Lúc này cũng bất chấp cái gì, lập tức đáp ứng một tiếng: "Là ta! Ta ở đây! Ngô......."

Hồng y nam tử ba bước thành một mà chạy đến trước mặt hắn, đem nụ hoa ôn nhu hương chưa hoàn toàn phát triển trồi lên trước mặt trong nháy mắt đều phá huỷ, một phen đỡ hắn dậy. "Đạo trưởng, ngươi không sao chứ?"

Nhưng mà tình độc đã phát tác một lần, lúc này Tạ Liên mồ hôi giữa trán chảy ròng ròng, sợi tóc rối loạn, khóe môi ửng đỏ, tim đập nhanh hơn, dưới chân cứ như không thuộc về mình, mềm yếu vô lực, nhất thời không thể đứng dậy, ngược lại đem Tam Lang ca ca đang dìu hắn kéo xuống cùng.

"Ta....... Ta vô ý trúng ôn nhu hương....... Thật ngại quá....... Phiền Tam Lang ca ca....... Cho ta mượn đao dùng một chút......." Chỉ là một câu như vậy đã khiến cho hắn khó nhịn tiết ra rên rỉ, nói xong liền thật nhanh cắn chặt răng, miễn cho càng thêm thất thố.

"Ôn nhu hương tại hạ cũng đã từng nghe qua, chỉ là không khéo, đi ra ngoài tìm đạo trưởng vội vàng quá nên quên mang bội đao, đạo trưởng hiện nay không có pháp lực, nếu là tùy tiện lấy máu chỉ sợ có tổn hại với tánh mạng, không bằng......."

(ai đó trao giải Oscar cho thanh niên diễn sâu này đi...)

"Không bằng....... Cái gì.......?" Tạ Liên đã trong mắt trong tai đã là một mảnh hỗn loạn, có thể nghe được Hoa Thành nói gì đã phải hao phí mười phần khí lực. Không ngờ còn chưa có khép miệng lại, một cái lưỡi mềm đột nhiên tiến vào trong khoang miệng hắn.

Không biết là do tình dục quấy phá hay bởi vì trước mắt là người có thể tín nhiệm, Tạ Liên nằm trong lòng hắn cũng không có ý kháng cự, mà ngược lại, thân thể tiếp thu phi thường tự nhiên, phảng phất thân thể đối với nhau cực kì quen thuộc, cứ như trong quá khứ hành động này đã từng lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trong sơn động vang lên tiếng nước tấm tắc, lưỡi đối phương mang theo cường thế không dung cự tuyệt ở trong miệng Tạ Liên truy đuổi mút liếm, câu lấy lưỡi Tạ Liên lặp lại giao triền. Tạ Liên trong đầu tựa hồ có đoạn ngắn kí ức xẹt qua, chỉ là đầu óc đã loạn thành một đống, không bắt được manh mối từ trong đó.

Trúng ôn nhu hương này, đầu tiên là tê dại, sau lại là tỉnh táo. Hôn một hồi lâu, tê dại đi qua, trong mắt Tạ Liên khôi phục một chút thanh tỉnh, một phen đẩy ra hồng y nam tử đối diện, "Là ngươi....... Quả nhiên là ngươi.......! Ngươi phá thân ta....... Hiện tại lại cố ý gạt ta trúng ôn nhu hương....... Rốt cuộc vì sao! Ta và ngươi không oán không thù....... Là ai phái ngươi tới tiếp cận ta!"

Tê dại qua không bao lâu, Tạ Liên liền bắt đầu cuồng tính quá độ, tuy không có pháp lực, quyền cước công phu lại vẫn còn. Hắn một phen đẩy ngã hồng y nam tử trước mắt, một tay chế trụ yết hầu hắn, giơ tay định đánh xuống một quyền nhưng tay làm như thế nào cũng không thể đi xuống.

"Sao lại thế này? Thân thể....... Không nghe sai sử.......?"

Hồng y nam tử dưới thân xoa xoa mặt, cũng may bởi vì bị dính ôn nhu hương, một quyền này không có quá mạnh, "Điện hạ, ngươi nghe ta nói."

"Điện hạ.......? Ngươi như thế nào biết......... thân phận ta? Quả nhiên là....... Có người phái ngươi tới phải không?! Nói! Làm chủ sau lưng là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro