Hệ liệt lư hương - Đèn kéo quân [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oaaaaa mới đây sắp 50k views rồi XD được 50k tui sẽ chăm chỉ edit tặng 2 chương liên luôn nha XD iu mọi người <3

----------------------------------------------------------------------

Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com

Mà khi Hoa Thành tuổi nhỏ đang hưởng thụ buổi sáng hạnh phúc nhất nó từng được có, Tạ Liên trong lúc say giấc mông lung đã bị huyễn cảnh đưa đến một nơi khác. Vẫn là Thái Tử Quán, nhưng ngôi miếu nãy cũ nát hơn nhiều: màu đỏ son trên cây cột trông có vẻ thập phần cổ xưa, đã phai thành màu hồng nhạt; bên trong có vài cái đệm hương bồ, phần lớn có chút rời rạc, không được sắp xếp ngay ngắn, có thể thấy được miếu này trên cơ bản không người quản lý; cống phẩm rau quả cũng không được tươi tốt, đều là bẹp gầy khô quắt, nhìn như đã được đặt đấy rất lâu rồi.

Nếu muốn nói về thứ diễm lệ nhất trong miếu, thì chỉ có cây dù hồng được đặt trong góc cùng đống đệm hương bồ. Dù này cũng không phải quý hiếm gì, tùy tiện ở đâu cũng có thể mua được, nhưng Tạ Liên có thể đoán được, cây dù này là thứ lúc trước hắn từng đem cho Hoa Thành. Bất luận cây dù này trong tương lai sẽ như thế nào, hiện nay lại được Hoa Thành quý trọng, mép dù cũng không chút sứt mẻ.

Khi Tạ Liên đang đứng trong góc Thái Tử Quán tinh tế quan sát, có một hồng y thiếu niên từ nơi xa vội vàng mang đóa hoa trắng còn vương vài hạt sương chạy tới. Lúc thiếu niên bước vào, Tạ Liên chú ý tới mắt cá chân lộ ra bên ngoài của y như cũ vô cùng gầy gò, vẫn chưa kiên cố thêm được bao nhiêu so với mấy năm trước. Người không có kiến thức cũng thừa sức biết được, thiếu niên này là bị bỏ đói. Nếu không, một thiếu niên đang độ tuổi dậy thì như thế, sao vẫn cứ thấp bé như vậy.

Bất quá, so với chiều cao Tạ Liên thấy khi y còn nhỏ, cũng coi như cao lên không ít, ẩn ẩn có vài phần bộ dáng lúc thành niên.

Hồng y thiếu niên đem hoa cung kính mà đặt ở trên tay tượng thần, điệu bộ cung kính trước sau như một, đi qua ngồi xếp bằng trên đệm bồ hương. Hắn một bên ôm dù đỏ, một bên từ trong lòng ngực lấy ra nửa cái màn thầu ăn dở, đưa lên miệng cắn.

Thấy vậy, Tạ Liên sắp sửa bước chân ra ngoài chợt dừng lại, nhìn đồng tiền trong ổng tay áo, liền đi về phía chợ.

Nơi này cực nhỏ, không đến một lát, Tạ Liên liền tìm được cửa hàng bán màn thầu bánh bao trong chợ gần thần điện, đem mấy văn tiền mua phần thức ăn cho hai người. Tuy rằng là cảnh trong mơ, nhưng Tạ Liên muốn mua đồ mà không cần trả tiền, rốt cuộc vẫn là làm không được.

Sau khi mua xong thức ăn, Tạ Liên nhanh chân đi trở về. Hắn không biết vì sao phải gấp gáp, nhưng tiềm thức lại không ngừng nhớ đến hình ảnh Hoa Thành bị thủ vệ đánh đến nứt trán chảy máu, mà sự thật cũng không kém sự lo lắng của hắn vài phần.

Thấy bên ngoài đang có một đám thiếu niên đi tới, khí thế hùng hổ, trong tay là một đống gậy gộc, hiển nhiên không có ý tốt.

Tạ Liên từng đi qua rất nhiều nơi, cũng từng lăn lộn bùn lầy, thấy qua đã nhiều nên tức khắc biết được, những thiếu niên nhìn là biết không học vấn cũng không nghề nghiệp kia, không phải tới uy hiếp người ta giao ra tiền bạc, thì cũng là rảnh rỗi không có gì làm, muốn mở rộng thanh thế chính mình, để lấy được thêm nhiều tiền của mà đi đánh bài. Nhìn hướng bọn họ đi, Tạ Liên đoán rằng, những người này tám phần là hướng về phía Hoa Thành.

Mới vừa rồi Tạ Liên nhìn mắt cá chân của Hoa Thành ngoài gầy gò nhỏ nhắn ra thì bên trên còn có vài vết thương xanh tím đan xen, ống quần bên cạnh thậm chí lộ ra vài vết thương còn rỉ máu. Bị thương như vậy không cần nghĩ, thậm chí không cần biết trước đó hay hậu quả như nào cũng có thể biết được là do ai gây nên.

Tạ Liên bước nhanh hơn, đi đến trước cửa trước những người kia một bước, đối mặt bọn họ lấy đấu lạp xuống khỏi đầu, cười tủm tỉm mà mở miệng nói: "Không biết các vị hùng hổ như thế, là có chuyện gì?"

Thiếu niên cầm đầu trên mặt có vết sẹo lớn do đao để lại, trong tay cầm theo một cây côn, trong tay áo còn mơ hồ lộ ra chuôi dao, nhìn là biết dạng người không dễ chọc vào.

Chỉ thấy người nọ nghe Tạ Liên nói xong, dưới chân không dấu vết mà lui ra phía sau một bước, tròng mắt xoay mấy vòng, thế nhưng lại nhìn Tạ Liên mà khó khăn nhịn cười, nói: "Công tử thoạt nhìn rất là quen mắt, không biết họ tên là gì? Chúng ta cũng không có việc gì lớn, bất quá chỉ là đang tìm một tên ăn mày để giải quyết vài chuyện thôi. Mấy ngày trước, hắn ta lấy trộm cơm canh của huynh đệ bọn ta. Bọn ta cũng không hào phóng đến như vậy, nên chuyện này cần phải giải quyết."

Tạ Liên trong lòng giận dữ, trên mặt lại cười đến càng thêm sáng lạn, mở miệng nói: "Người các ngươi tìm, chính là thiếu niên mặc hồng y bên trong kia sao? Nếu hắn có làm gì sai trái, không bằng tìm ta nói chuyện, hắn là người của ta."

Mặt thẹo trong lòng có chút bất an, thậm chí hắn mơ hồ cảm nhận được sự uy hiếp. Hắn thật sự cảm thấy khuôn mặt người đang đứng cười trước mắt hắn rất quen, trong lòng tự hỏi, ánh mắt loạn chuyển lại tình cờ rơi lên một góc tượng thần lộ ra bên trong thần điện: tượng thần kia làm rất ẩu tả, nhưng vẫn là có được vài phần thần khí, nếu như chỉ nhìn lướt qua, thì đặc biệt rất giống thanh niên trước mắt. Nhưng hắn biết đây vẫn là nơi phố phường đông người, địa điểm không thích hợp, lời muốn nói ra cũng chưa kịp nói đã rút chân mà chạy.

Một đám người đằng sau vẫn chưa có phản ứng, sững sờ tại chỗ, bộ dáng mê mang mờ mịt, một lát sau cũng vội vàng chạy theo . Tạ Liên không đuổi theo, cũng không định cho bọn hắn chút giáo huấn. So với những tên đó, hắn càng muốn xoay người vào xem xét thiếu niên mặc hồng y kia.

Hồng y thiếu niên đứng ở phía sau Tạ Liên, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ nói: "Điện hạ, huynh...... Không hỏi ta, xem ta rốt cuộc đã làm gì bọn họ sao?"

Tuổi này là thời kì thiếu niên vỡ giọng, nên Hoa Thành cũng không tránh được việc nói chuyện bằng chất giọng như vịt đực. Tạ Liên chưa từng nghe qua giọng nói của Hoa Thành ở tuổi này, rất tò mò mà sửng sốt một lúc lâu, mới vừa rảo bước vào trong điện, vừa đáp: "Đệ là kiểu người sẽ làm ra những chuyện đó sao?"

"Sẽ không." Hoa Thành không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra.

Tạ Liên tùy ý kéo cái đệm hương bồ ngồi xuống, từ trong lồng ngực lấy ra bánh bao đưa cho Hoa Thành, cười nói: "Đã biết đệ sẽ không làm việc đó, ta cần gì phải hỏi thừa?"

Hoa Thành không nói chuyện, do dự mà tiếp nhận bánh bao rồi cũng ngồi ăn trên đệm hương bồ. Với Hoa Thành mà nói, từ tuổi nhỏ cho đến khi thành thiếu niên hầu như không có khi nào được ăn no bụng, đột nhiên lại được ăn bánh bao nóng hổi, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn theo bản năng đưa tay vào trong quần áo, lấy ra viên san hô đỏ luôn mang theo bên người, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hoa Thành kiếm góc độ, vừa là bộ dáng lén lút cất giấu, vừa có thể để người bên cạnh nhìn thấy rõ ràng viên hồng châu kia. Hoa Thành vẫn luôn chờ Tạ Liên lên tiếng dò hỏi, rốt cục lại không thấy đối phương mở miệng. Người nọ lúc đầu chỉ nhìn thoáng qua một chút, ngay sau đó liền xem như không có việc gì mà tiếp tục ăn bánh bao trong tay, giống như không hề phát hiện, làm cho Hoa Thành trong lòng không yên.

Cậu thiếu niên rốt cục cũng không muốn tiếp tục băn khoăn lòng vòng như vậy nữa, suy nghĩ một lát sau, nhịn không được mở miệng nói: "Điện hạ, người có nhớ cái này không?"

Tạ Liên nghiêng đầu, nhìn viên hạt châu kia, lại nhìn bộ dáng Hoa Thành khẩn trương, chỉ cười không nói. Ước chừng một chén trà sau, Hoa Thành lại mở miệng nói: "Điện hạ hiện tại vẫn còn cảm thấy, ta không phải là loại người sẽ lấy trộm đồ ăn của người khác sao?"

"Đệ không phải." Tạ Liên lắc đầu, lại lần nữa khẳng định đáp án. Hắn nhìn viên san hô hồng châu trong tay đối phương một lúc lâu, lại nhìn nhìn Hoa Thành, nói: "Có thể đưa hạt châu cho ta mượn lại một lát không?"

Nghe một câu này, Hoa Thành đột nhiên cứng còng cả thân mình, khàn khàn mà nói: "Điện hạ muốn lấy nó về sao?"

Không biết sao, Tạ Liên bỗng nhiên nhớ lại khung cảnh lúc Hoa Thành rơi xuống trên thần võ đường cái: hài tử nọ rõ ràng trên người chi chít vết thương, khuôn mặt nho nhỏ cũng bị vài trắng quấn kín chỉ chừa ra một con mắt, nhưng chỉ một con mắt đó lại để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm khó phai. Đen láy, lại sáng ngời, lấp lánh như sao trời. Đó là ánh mắt chỉ thuộc về một đứa nhỏ ngây thơ, hồn nhiên mà tươi đẹp.

Nhưng mà, hắn biết ánh mắt kia chỉ tồn tại ở một khắc ngắn ngủi đó.

Rốt cuộc đúng theo như lời Tiên Lạc quốc sư nói, cuộc sống của Hoa Thành bắt đầu từ lúc đó bất ngờ rẽ ngoặt đi, nếm trải đủ mọi nỗi khổ của thế gian.

Tạ Liên cầm viên san hô đỏ kia, vuốt ve tìm góc độ thích hợp, sau đó lấy ra một sợi chỉ vàng xỏ xuyên qua viên san hô. Tạ Liên nghiêng người cầm lấy vài lọn tóc của Hoa Thành, từ từ thắt một bím tóc, mặc cho đối phương cứng đờ cả ra, đem chỉ vàng buộc san hô vào.

Hoa Thành một bên trừng lớn mắt, suýt chút nữa đã đứng cả lên. Hắn chẳng thể ngờ rằng một vị thần cao cao tại thượng nhường ấy, lại có thể vì hắn mà làm ra hành động đó. Nhìn một màn trước mắt, hô hấp của hắn gần như ngừng lại. Thần minh mà hắn đã thề sống chết đuổi theo kia, đang hơi cúi đầu sát gần bên hắn, dùng đôi tay từng cầm kiếm ôm hoa để tết cho hắn một bím tóc nhỏ.

Ánh sáng ấm áp lúc này nương theo cửa sổ rọi vào bên trong, rơi trên sườn mặt Tạ Liên, nổi lên từng tầng ấm áp. Những tia nắng nhẹ nhàng nhảy nhót, giúp Hoa Thành thấy rõ hàng mi dày đẹp như cánh quạt, thấy cả khóe mắt, khóe môi vương nét ôn nhu của đối phương.

Giờ khắc này, hắn cảm thấy như đang chết chìm trong ánh nắng.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên, đột nhiên lại nhớ về một sớm mai tỉnh dậy trên đệm chăn ấm áp kia. Sáng sớm hôm ấy, tia nắng ban mai chiếu qua song cửa, từng chút từng chút hòa tan tuyết trắng, cuối cùng phủ lên người hắn một tầng nắng sớm ấm áp dạt dào, tựa như người trước mặt.

Trong lúc Hoa Thành còn đang ngây dại, thời gian vẫn chậm rãi dần trôi, chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, trên đầu vai đã nhiều thêm một bím tóc thắt hồng châu đỏ thắm. Hắn nghe thấy đối phương nói: "Đây là ta tặng cho đệ."

—— cho nên đệ chưa từng ăn trộm viên hồng châu này, ta tất nhiên tin đệ sẽ không lấy trộm đồ vật của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro