Biến Mất và Cuộc sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một buổi hòa nhạc sa hoa dàng cho giới thượng lưu , bên màn đêm lạnh lẽo trong đó có 1 cô gái có mái tóc bạch kim , đôi mắt xanh như bờ biển sâu thẳm bên cạnh là chiếc piano cũ kĩ , ai ai cũng biết đó là Koharu thiên thần của giới âm nhạc của Thế giới

-Koharu:" thật mệt mỏi "*nói nhỏ*

Sau khi bản nhạc kết thúc cô lặng lẽ bước đi ,... sau khi đi khỏi cô bị một người bịt miệng bằng thuốc mê rồi bắt đi tuy cô chưa bị ngấm thuốc nhưng cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống không có người thân , bạn bè vậy nên cô đã nhắm mắt ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi

Tỉnh dậy trong một không gian vũ trụ bao quanh mình rồi , gặp một người già dặn mang khuôn mặt hiền hậu nói : "xin lỗi vì làm cháu hoảng sợ . Sự mất tích của cháu là một lỗi của hệ thống thế giới "

-Koharu " Cháu hiểu rồi , cháu không muốn ở đó nữa cháu nên biết ơn mới phải "

"Thay cho lời xin lỗi ta sẽ cho con 3 điều ước và thực hiện nguyện vọng của con "*cười*

-"Điều đầu tiên , cháu muốn được xinh đẹp trong mắt mọi người"

-" Điều thứ hai , cháu muốn có chakra vô hạn và tất cả các sức mạnh mà thế giới cháu sắp đến"

- "Điều cuối , cháu muốn làm cháu ông "

Ông ngạc nhiên hỏi cô sau khi điều kiện thứ 3 kết thúc :" Tại sao cháu lại muốn làm cháu ta "

- "Vì cháu muốn trước khi đi thế giới bên kia , ông sẽ là người cháu nhớ mong nhất "*cười*

Ông đồng ý với cô rồi nhưng trước khi đi vẫn không quên nói cô gọi ông rồi đi

- "Ojisan , cháu sẽ nhớ ông lắm đó"

Ông dừng cô lại và nhắc nhở cô " ta sẽ cho cháu phép thuật không gian và thời gian , cháu sẽ là người mạnh nhất "

Cô cười rồi chào tạm biệt ông , cảm súc của cô không chịu được mà vui sướng , thì ra đây là cảm giác có người quan tâm , và yêu thương . Cô nhắm mắt lại chìm trong bóng tối vô tận của thời gian "

Cô vậy mà lại là chị em song sinh với Haruno Sakura , sinh ra cùng ngày nhưng cô lại chậm hơn Sakura 1 tiếng vì vậy cô phải sưng là em với Sakura

Nhưng ba mẹ lại thích Sakura hơn 1 chút tại cô có màu tóc khác với họ , "Đây sẽ là Haruno Sakura còn đây sẽ là Haruno Koharu " mẹ cô có màu hồng còn ba cô là màu nâu nhưng trái với họ cô lại có tóc màu trắng lạ thường , mắt màu xanh nước biển

Dù gì cô cũng là con họ còn là em của Haruno Sakura , vậy nên họ không thể nghét cô được .

Cô là thiên tài trong mắt mọi người

Vài năm sau

Trong vài năm đó cô đã là một thiên tài trong Konoha

- 4 tháng tuổi biết đi

-8 tháng tuổi biết đọc và viết

(Vốn không có trong truyện nhưng đây là 1 lưu ý nhỏ : trẻ em ở đây phát triển chậm hơn  )

Điều đó ai cũng bất ngờ , nhất là gia đình cô , không như cô , Sakura vẫn giống một đứa trẻ bình thường mới đang bập bẹ biết đi . Thời gian dần trôi bây giờ cô đang trước mặt dinh thự nhà Uchiha , cô không quan tâm lắm lúc ấy cô mới 4 tuổi nhưng chỉ cầm tay mẹ bước đi còn chị cô vẫn đang được mẹ bế

Đi đến trước cửa là một người phụ nữ tóc đen tuyền ẵm một bé trai có màu tóc xanh đen , mắt đen to tròn , nhưng cũng đã đẹp trai rồi , tất nhiên trả phải bàn đó là sasuke rồi

-"Chào mừng cậu đến, Mebuki"

-"Cảm ơn vì lời mời nhé , Mikoto"-mẹ cô nói

-"Cháu chào cô "-Koharu mở lời , mặc dù cô biết cô nhỏ xíu nhưng cầm trên tay là quyển sách khá dầy đang cúi đầu chào hỏi người trước mặt

Không phải nói người trước mặt ngạc nhiên nhưng vẫn chào cô lại còn nhầm cô thành chị cả , sau giải đáp khúc mắc , mẹ cô cũng khá mệt khi giải thích với mọi người nhưng vẫn tự hào khi con mình là thiên tài

Nói đủ chuyện hai người kéo nhau vào phòng khách nói chuyện , bỏ mặc 3 đứa ở lại chơi với nhau , cô là người bày trò nhưng không chơi với họ gì cả , khi chơi sasuke cứ bỏ mặc sakura suốt để chạy đến bên cô mà ôm , chạy khỏi sakura cho dù cô không quan tâm vẫn đang đọc sách lâu lâu mới chú ý đến 2 người họ , còn kể chuyện cho

thế 3 đứa cứ như vậy đến tối muộn, lúc mà cô chào mặc dép chuẩn bị về thì cậu ôm cô lại mà không chịu bỏ , bà Mikoto đề nghị cho hai đứa ở lại vì sasuke nhưng khi mẹ cô đặt sakura lại cậu lại khóc toáng lên , thấy vậy mẹ cô cũng chịu mà bế chị cô về

còn nhắc nhở cô :" Không được làm phiền cô Mikoto đâu đấy , Kohara"

"Vâng , thưa mẹ " cô trả lời , câu nói này khiến hai người phụ nữ phát hoảng , con bé này học lễ nghi như vậy khiến hai người phụ nữ luống cuống một chút rồi cũng tạm biệt nhau mà về

mẹ cũng nhờ Mikoto mà yên tâm

Sau cùng bà đưa 2 đứa vào nhà chơi tiếp còn cô thì vào bếp nấu cơm....






Đây là câu truyện đầu tiên tôi viết ,tôi cá sẽ có vài từ bị sai , mn thông cảm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro