Chương 35: Chị hiểu ý tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đó thế chỗ tôi đó sao?

Hắn lảm nhảm muốn bảo vệ quan hệ của tôi với Naruto là sao.. lại thêm một thằng ấm đầu nữa vào nhóm rồi nhỉ"

Sakura quay sang nhìn Sai: "Cái gì?"

"Đúng là tớ nhận được mệnh lệnh phải ám sát Sasuke. Nhưng mệnh lệnh đó chẳng là gì nữa, giờ tớ muốn hành động theo ý mình.

Naruto-kun đã giúp tớ nhớ ra... nói sao nhỉ.. tớ cũng đã từng rất xem trọng cảm xúc trước đây của mình.

Tuy không hiểu rõ cậu cho lắm nhưng Naruto-kun và Sakura liều mình để đuổi theo cậu đến vậy, hẳn là có nguyên nhân.

Họ liều mình đến vậy là vì không muốn cắt đứt, mà là thắt chặt hơn mối quan hệ với cậu. Tôi thì vẫn chưa hiểu rõ được nó.. nhưng còn cậu Sasuke-kun, chắc cậu hiểu rất rõ điều này."

"..."

Inari đứng một bên nghe hết toàn bộ, cô chỉ là người ngoài cuộc, chẳng có chút liên quan gì tới mấy người này hết nhưng lại phải đứng nghe.

Ừ, họ có mục tiêu là đưa Sasuke trở về làng, không phải ý nghĩ xấu xa gì nên cô chẳng can thiệp hay nói đúng hơn thì, không có quyền can thiệp.

Thế nhưng còn ý của Sasuke thì sao?

Cậu ấy có nghĩ đến việc trở về hay không?

"Ờ, hiểu chứ! Bởi vậy ta mới cắt đứt nó."

"..."

" Ta đây còn có mối quan hệ khác. Là mối quan hệ oán hận với anh trai ta.

Có nhiều mối quan hệ chỉ càng làm bản thân mất tập trung. Làm yếu đi cái dục vọng mạnh nhất và hồi ức quan trọng nhất."

Naruto im lặng bấy giờ mới lên tiếng, giọng cậu nhóc yếu ớt hẳn: "Nếu vậy, nếu vậy tại sao lúc đó... cậu không giết hẳn tớ luôn hả!?

Cậu định cắt đứt quan hệ với tớ kia mà, Sasuke!!"

Sakura: "Naruto.."

"Lý do đơn giản thôi, không phải tôi không cắt đứt quan hệ với cậu. Mà vì tôi ghét nghe theo cách hắn ta chỉ tôi, để có được sức mạnh trong tay."

Naruto cảm thấy khó hiểu: "Ý cậu là chuyện gì?"

"Không việc gì phải giải thích với cậu, nhưng tôi có thể nói với cậu thế này. Lúc đó, tôi còn giữ cái mạng của cậu chẳng qua là tùy hứng thôi."

Sasuke vụt xuống dưới, đưa tay chạm lên vai Naruto, cả quá trình chưa mất tới 0,1s.

"Phải rồi, chẳng phải cậu có ước mơ trở thành Hokage sao?

Có thời gian rảnh để bám theo tôi như thế này thì sao không lo luyện tập đi có phải hay hơn không? Không phải sao, Naruto?"

Sakura tỏ ra ái ngại, cô nàng không biết nói gì ngoài gọi tên: "Sa, Sasuke-kun....."

"Bởi vì lần này..."

Inari giật mình. Sát khí nồng quá. Nó là từ Sasuke-kun..

"Cậu sẽ mất mạng bởi sự tùy hứng của tôi đó."

Chết tiệt!

Cậu ta rút Kusangi rồi.

Không thể để Sasuke tiếp tục ở đây.

"Kẻ không thể cứu nổi bạn của mình thì sao làm Hokage được, đúng không Sasuke?"

"..Hừm"

Nguy! Hai đứa nó sẽ "hành" nhau ở đây mất.

Inari chưa kịp hành động đã nghe tiếng thấy hét từ Sakura.

Đ,Đánh nhau mất rồi..

Cô không thể ngăn được cậu nhóc ngay lúc này.. vì có thể cô cũng sẽ bị thương mất. Nhưng thế thì đã sao, Sasuke hiện giờ có bình tĩnh tới đâu thì căn nguyên nguồn sức mạnh của cậu ta càng lớn.

Inari cắn ngón tay bật máu, cô niệm ấn triệu hồi.

Ngục Môn Sa: Tam đại pháp.

Ba cánh cổng lớn của địa ngục mọc lên, chắn ngang giữa cuộc chiến.

Nhờ thế cũng ngăn được phần nào "Dòng điện Chidori" của Sasuke ảnh hưởng đến bốn người kia.

Sasuke ngước mắt lên, cậu trừng Inari: "Đừng cản tôi."

"Đừng làm càn nữa, Sasuke. Lên đây!"

Nhân cơ hội Sasuke phân tâm, một người trong số nhóm Naruto sử dùng Mộc nhẫn muốn tóm gọn Sasuke.

Đáng tiếc, cậu phản xạ nhanh hơn, nhảy tới chỗ mỏm đá cao nơi Inari đang đứng.

"Sasuke, tại sao cậu không chịu hiểu chứ!!

Thân xác cậu sẽ bị tên Orochimaru chiếm lấy kia mà!!"

Inari biết chuyện chiếm đoạt thân xác này, nhưng việc đó vẫn chưa xảy ra. Dù sao Orochimaru cứ ba năm "thay da đổi thịt" một lần.

Ba năm đã trôi qua, Sasuke vẫn chưa bị chiếm lấy thân xác.

"Nếu nó xảy ra, thì nó sẽ xảy ra.

Cậu còn trẻ con lắm, Naruto.

Đối với tôi trả thù là tất cả, chỉ cần được trả thù, tôi chả quan tâm tôi hay thế gian này sẽ ra sao.

Nói cách khác, Itachi sẽ chẳng thể hạ được tôi hay Orochimaru hiện giờ. Nhưng nếu giao thân xác của tôi cho Orochimaru mà có được sức mạnh để trả thù thì mạng sống này, có bao nhiêu cái tôi cũng sẽ giao cho hắn."

"..."

"Nói chuyện thế đủ rồi, Naruto, Sakura, trước mắt hai em ta không muốn làm hành động tàn nhẫn nhưng.. xin lỗi, ta đành phải ra tay thôi."

Sakura yếu ớt đáp: "Đội trưởng Yamato."

Inari vào thế phòng thủ, cô hiện tại không muốn gây thêm ẩu đả.

"Làng lá, các người sẽ có một cái kết.. tốt đẹp."

Inari giật mình: "Không được, Sasuke!!!!"

"Inari nói đúng đó, không nên dùng thuật đó đâu, Sasuke-kun." Orochimaru bất ngờ xuất hiện từ lúc nào.

"Bỏ ra"

"Xem kìa, cậu lại dùng thái độ đó nói chuyện với Orochimaru-sama nữa rồi"

Giọng của Kabuto.. anh ta cũng ở đây luôn à.

"Không có lý do gì phải dừng tay."

"Cậu cũng biết hành động của bọn Akatsuki hiện tại kia mà. Chúng ta cần bọn người làng Mộc Diệp này giải quyết sạch chúng, dù chỉ một tên thôi cũng tốt.

Nếu bị các tên khác trong Akatsuki cản trở, thì sự trả thù của cậu sẽ khó mà thành công đấy."

"Cái lý do thật hèn hạ."

Công nhận!

Mà từ từ, tiêu diệt Akatsuki?

Hắn còn bảo cô gia nhập Akatsuki kia mà?? Sao giờ lại nói tiêu diệt từng thành viên một?

"Là để tăng khả năng trả thù thành công 1% thôi, cậu thấy đúng không?"

Chẳng đúng gì hết!!

"Ê này Kabuto, tôi cần..." nói chuyện.

Lời chưa nói hết ra khỏi miệng, Orochimaru đã ngăn cản trước.

"Đi thôi"

Khoan, cô giải quyết xong chuyện Akatsuki đã chứ?

"Này, này"

Orochimaru dùng nhẫn thuật dịch chuyển bọn cô đi một nơi khác.

...

Tại căn cứ ở giáp biên giới Phong Quốc.

Inari gồng mình đẩy cái tay đang làm xằng làm bậy của cậu thiếu niên.

"Cậu có tức giận cũng không liên quan tới tôi."

Sasuke chẳng buồn để vào tai những câu phản đối vô hiệu. Cậu không dùng sức nên cứ ở thế cân bằng đối chọi.

"Sasuke-kun tốt nhất là mau đi ra khỏi phòng tôi ngay!!"

Trông cậu chả mất sức tẹo nào, mặt lạnh tanh nhìn cô.

Inari không muốn cảnh mắt đối mắt nên rời tầm nhìn. Nhưng tầm nhìn rơi vào hai vạt áo hakama trũng xuống, lộ rõ cơ thể rắn chắc bên trong.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Cô không đặt tầm mắt mình đi đâu được nữa. Chỗ nào cũng đều gây bất lợi đến khả năng nhìn nhận của cô.

Sasuke dùng hay tay nắm chặt mỗi bên cổ tay của Inari mà đè xuống giường. Cậu cúi thấp dần xuống, môi chạm vào mắt phải của cô, rơi xuống gò má, rơi xuống môi, xuống cổ..

Bàn tay cậu khẽ lần đến bàn tay cô, đan chặt hai bàn tay lại với nhau.

Sasuke bắt đầu hành động thô lỗ hơn. Cậu hôn lên môi Inari, mới đầu thì còn nhẹ nhàng, về sau trở nên ngấu nghiến.

"Sa..Sasu...ke"

Inari nhăn hàng lông mày, nhắm hai mắt, không phải để cảm nhận, mà do cô không dám nhìn thẳng.

Cô cũng không thể để yên nên ra sức chống đối, tiếc là làm vậy càng trở nên cuồng nhiệt hơn.

Không giống như hôn, ngược lại, giống vật lộn nhau.

Răng, lưỡi cứ va chạm nhau, tạo ra những âm thanh thở dốc gợi cảm.

Inari không thở được, mặt hơi tái nhợt đi. Cô nắm tay Sasuke, bóp chặt lại thả ra, cứ lặp lại như vậy để báo hiệu cho cậu mau buông ra.

Sasuke dừng lại, dùng lưỡi liếm vệt nước đang chảy xuống cằm Inari.

Cậu há miệng thở dốc, gương mặt đỏ bừng, biểu cảm vẫn chưa đủ thỏa mãn. Cậu để ý tới Inari dưới thân mình, cô không ngừng há miệng để thở ra từng hơi nặng nề rồi lại nhận vào một đợt oxi mới. Đôi môi đang mở đó, bóng loáng, hồng rực, mềm mại, thu hút cực kỳ.

"Inari, chị hiểu ý tôi chứ...!"

Không phải một câu hỏi, là một câu khẳng định buộc cô phải hiểu được ẩn ý bên trong.

Cô biết rõ Sasuke đang đòi hỏi tới cái gì. Nhưng 17 vẫn là 17, chưa được.

Và còn, nhiều cái khiến cô ra quyết định ngăn cấm chuyện này xảy ra, nhất là đối với Sasuke.

Cô cũng có những thứ gọi là "nhu cầu" nhưng... ai cũng được, trừ Sasuke.

Vào lúc hiếm hoi này đây, Sasuke gọi cô một tiếng chị. Mà có gọi thế đi chẳng nữa cũng không lay động được quyết định của cô.

Inari tỏ ra xa cách, lạnh nhạt nói: "Tránh ra, tôi cần đi tìm Kabuto."

"..." Sasuke nheo mắt, sức lực dồn về phía Inari ngày càng nặng.

"Để làm gì? Chị đi tìm gã ta để làm gì?"

Inari gằn giọng: "Này..."

Sasuke gỡ một bên tay đang đan chặt vào nhau kia, cậu kéo toang vạt áo hakama của Inari.

"Tôi không cho phép..."

__________

Tôi đã phải lược bớt đi cho phù hợp với mác rating 16+

Kể ra cũng tiếc nhỉ (cười)
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro