Chương 41: Tobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inari cứ ngỡ mình nghe nhầm rồi, Gaara cầu hôn cô lần hai kìa!!!

Trước sự bày tỏ chân thành, cô lại luống cuống không biết xử lý thế nào cho hợp thời hợp lý. Cô có tình cảm gì với Gaara không, chắc trong lòng cô đã mặc định luôn là có. Chỉ là nó không đủ sâu sắc như tình cảm của cậu, cũng không đủ lớn hơn cậu.

Chúng chỉ như mầm hoa chớm nở, chưa phải một bông hoa nở rộ bung cánh rực rỡ. Tình cảm của cô không thể nào đem ra so sánh với Gaara, không đủ sâu đậm, không đủ cao thượng. Inari quan ngại điều đó nhất.

"Kết hôn không phải quá sớm rồi sao? Cậu nhớ tôi bảo gì không, trước khi kết hôn phải yêu đương hẹn hò, tìm hiểu đối tượng cẩn thận rồi mới tiến tới hôn nhân."

Gaara nhướn mày, thẳng thắn trả lời: "Tôi không cần những thứ câu nệ ấy."

Được, cậu không cần, nhưng tôi cần.

Inari chưa từng hẹn hò chính thức một ai, cô chưa từng nếm qua cái mùi vị tình yêu trong độ tuổi thanh xuân mơn mởn mà người ta từng nhắc.

Lý do mà cô không làm những việc đó vì cô nghĩ nó quá mất thời gian. Cô cũng thấy được những câu chuyện tình yêu ngoài đời thực nó không đẹp đẽ như lời người ta nói, cũng chẳng giống trong sách truyện.

Bởi vậy, Inari chưa từng mong có được tình yêu từ ai đó, cô sợ bản thân sẽ không thể đáp lại. Thế chẳng phải cô chỉ đang trêu đùa, gây tổn thương cho người ta hay sao?

Inari nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Gaara, cũng đang chăm chú nhìn cô, in cả hình bóng cô trong đôi mắt. Gaara giống như đang chờ đợi từng giây từng phút Inari chịu mở lòng, đón nhận cậu bước vào thế giới của cô.

"Hãy để sau khi tôi hoàn thành xong mọi việc, rồi, chúng ta kết hôn nhé!"

Gaara tuy không biết cô phải giải quyết chuyện gì nhưng cô đã đồng ý rồi, mong muốn cậu chờ đợi thêm một thời gian. Đối với Gaara, chờ bao lâu cũng được, cậu đã đợi Inari gần ba năm, đợi thêm chút nữa cũng không vấn đề gì.

Gaara không kì kèo, cậu là người biết quan sát tình huống và đưa ra phán đoán chính xác hợp với hoàn cảnh và thực tế. Cũng nhờ bộ óc biết tính toán cùng tài năng quân sự mà Gaara có thể leo lên vị trí đến giờ, không ai không ngưỡng mộ điều đó.

Mọi chuyện coi như đã được giải quyết, Gaara vui mừng trong lòng, cảm xúc của cậu lúc này chỉ muốn bùng nổ. Thế mà, cậu quyết giữ thái độ nhạt nhoà thường ngày, cậu không muốn Inari phải suy nghĩ nhiều, cô cần được giải toả "Năm phút nữa, ra bàn ăn sáng."

Inari nhìn cậu từ từ đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ. Thế là đã xong chuyện rồi sao, không bàn bạc thêm điều kiện nào khác, cô cảm thấy hụt hẫng trong lòng một chút. Inari lặng lẽ thở dài, sao cô giống đang thất vọng vì không được quan tâm thế này. Rõ ràng cô nên vui vì Gaara không ra điều kiện nào khác chứ.

Trong lòng ngổn ngang đủ thứ không rõ nguyên nhân. Inari thấy phiền não. Cô chưa bao giờ lo nghĩ về vấn đề tình cảm của bản thân, không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Biết Gaara xuống bếp làm sáng cho mình, cô cũng không ngồi lì trên giường nữa, đi vào nhà tắm. Đúng năm phút sau liền có mặt ở bàn ăn, ngồi co chân lên ghế chờ đợi Gaara mang đồ ăn lên.

Không để cô chờ lâu, Gaara đặt một bát cơm trắng cùng mấy món cô thích lên bàn, trong đó còn có món thịt heo chiên khoái khẩu của cô. Chấp đôi bàn tay làm nghi thức trước khi ăn, Inari nhanh chóng cầm đũa bắt đầu thưởng thức.

Quả thực, đồ ăn Gaara làm lúc nào cũng ngon, hợp khẩu vị và sở thích của cô. Chỉ trong chốc lát, Inari đã ăn xong một bát cơm, còn đưa bát cho Gaara xới thêm.

Kết thúc bữa ăn, Inari nhận thu dọn bát đũa mang đi rửa. Cậu nhóc đã nấu cho cô ăn, nếu bây giờ để cậu rửa bát thay cô nữa thì đúng là ái ngại vô cùng. Là người có phép tắc, ai tốt với mình thì mình tốt lại, Inari chưa bao giờ đối xử tệ với người quý trọng cô.

Gaara không từ chối, cậu còn đứng bên phụ Inari xếp bát vào tủ. Hai người đứng sát nhau, thân mật như một đôi vợ chồng nhỏ. Inari không để ý đến điều đó, cô chuyên tâm làm việc của mình.

Thu dọn xong, Inari nhìn đồng hồ. Cô nghĩ bản thân chắc phải "đi" rồi. Càng xong sớm càng nhanh trở về bên cạnh Gaara.

Dù trước đó cô đã đắn đo rằng có nên tiếp tục nhiệm vụ làm nội gián gia nhập Akatsuki hay không. Vì Inari chắc chắn Sasuke đã động thủ rồi, cậu ta nói cho cô thì nhất định đã tính toán xong xuôi mọi việc. Orochimaru rất có thể sẽ ngạc nhiên lắm, thằng nhóc lão bỏ công nuôi dạy đột nhiên phản bội lão. Chỉ nghĩ đến cái mặt "không ngờ tới" của lão, Inari đã không ngừng được niềm vui sướng trong lòng.

Orochimaru chắc chắn phải chết, Sasuke sẽ kết liễu được lão. Vậy, đã không còn một Orochimaru trói buộc, cô còn cần gì nghe theo mệnh lệnh của lão nữa. Cứ an bài, sống một cuộc sống nhàn nhã bên cạnh Gaara có phải tốt hơn chuỗi ngày lang bạt hay không.

Nhưng nếu làm thế, Inari không còn là Inari, đại diện cuộc đời của cô là tự do, bay nhảy, không phải đễ giữ nguyên một chỗ làm vật trang trí tuỳ thân. Kể cả khi việc đó thật sự sảy ra, cô sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi lồng sắt. Lang bạt không phải ngày một ngày hai, Inari đã sống vậy được mấy năm rồi, giờ bảo Inari ở một chỗ, chắc khác nào cắt đi đôi cánh của cô.

Lý do duy nhất khiến Inari vẫn tiếp tục việc xâm nhập chính là vì an nguy của Gaara. Cô lo lắng chúng sẽ lại tìm tới đây một lần nữa và bắt cậu đi một lần nữa. Khi còn mang sức mạnh của Nhất vĩ, Gaara còn không thể cầm cự và bị bắt đi dễ dàng. Giờ không còn gì cả, cậu có thể vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ làng mà chống chọi đám ô hợp đó sao?

Inari không chần chừ thêm nữa, đến lúc phải chào tạm biệt Gaara rồi. Inari sửa sang lại quần áo, sau đó choàng chiếc áo khổ lớn bao bọc cả thân thể vào bên trong, kéo chiếc mũ rộng vành phía sau lên đội qua đỉnh đầu. Cô tiến ra phòng khách, bắt gặp được Gaara đã ngồi chờ sẵn. Cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng nhìn cô tự che đậy kín mít.

"Tôi sẽ còn trở lại, tôi đã nói rồi." Inari không nhiều lời giải thích, cô nghĩ Gaara cũng đủ hiểu. Biết buông ra lời này nghe thật tuyệt tình, cô thì chẳng còn cách khác, có thể truyền đạt đến cậu thì càng tốt, không thì cũng không sao.

Gaara ngước mắt nhìn cô, giọng không vui không buồn: "Tôi biết!". Chỉ cần Inari nói sẽ quay về, cậu tuyệt đối tin tưởng và không níu kéo.

Inari gật đầu: "Tôi đi đây." nói xong thì cô biến mất hoàn toàn ngay trước mắt Gaara. Gaara thẫn thờ ngồi đó, cậu chỉ nhìn vào khoảng không trước mắt, chỗ Inari vừa đứng. Phải mất một lúc lâu sau, trong sự im lặng của căn phòng khách mới cất lên một giọng trầm nghẹn ngào: "Tạm biệt!"

...

Tung tích về Akatsuki không khó tìm kiếm như Inari tưởng. Chúng săn bắt các Jinchuuriki, tạo ra nhiều hiện trường lớn, để lại nhiều dấu vết còn lưu lại. Tung hoành bốn phương và hành động một cách quang minh chính đại không giống tác phong của bọn chúng. Ngược lại, ẩn náu đâu đó và im hơi lặng tiếng cũng không phải điều tốt cho người đi lần theo vết tích như Inari.

Mất ba ngày, Inari bắt gặp được một thành viên trong số bọn chúng. Là gã đeo mặt nạ cam, thái độ lố lăng, lắm mồm: Tobi. Vừa trông thấy cô, hắn ta đã hớn hở như gặp được người quen, liên tục trò chuyện vui vẻ cũng không kém phần nhởn nhơ. Cô lấy làm lạ, một tên như này mà Akatsuki "thả cửa" không quản hắn sao?

Không phải không quản mà là quản không nổi, Tobi là thành phần được cho là đặc biệt nhất trong Akatsuki. Thái độ của hắn nói lên tất cả, con người không biết đâu là thế sự, đâu là cuộc vui.

Tobi chạy theo sau cô, hắn ta thở hồng hộc, miệng không ngừng gọi tên cô: "Inari, aah, tôi không thở được nữa. Cô đi chậm thôi, tôi thấy rắn kìa, úi, mẹ ơi, nhện độc."

Hắn nói nhiều đến mức cô phải dừng lại, đưa tay tát vào cái mặt nạ cam lè kia. Tobi đưa tay ôm má, xoa xoa, miệng còn không ngừng nói hỗn: "Ai ui, đau thật đó, tay cô nhìn đau thật. Đã bảo rồi, đánh vào mặt nạ tôi làm gì chứ, đỏ hết tay rồi, cô không biết quý trọng bản thân gì cả... Aizz, người đâu tuyệt tình thế, tôi chưa nói xong mà cô bỏ đi là sao. Này chờ tôi với!!"

Tobi như con chích choè, liên khúc hót không ngừng nghỉ. Inari thấy đau cả đầu, tai cô nghe những lời xàm xí của cậu ta muốn điếc cả đi. Làm cách nào để bịt mồm cái gã này vào đây nhỉ, chứ cô thật sự chịu hết nổi rồi.

Inari đi về phía rừng cây sâu nhất, tối nhất, chỗ chỉ toàn thú dữ nơi hoang dã. Dừng chân tại một bãi đất trống khá rộng, Inari ngồi tựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lúc.

"Sao cô lại chọn địa điểm rừng rú làm nơi nghỉ chân chứ? Cô thích hoà nhập với thiên nhiên hả? Nghe tuyệt thật đấy nhỉ."

Cho dù có đúng là cô thích hoà nhập với thiên nhiên hay thậm chí là thú dữ, cô sẽ không lên tiếng phản đối. Nhưng bảo cô phải ở chung một chỗ với tên đần này, cô mạn phép xin chê.

"Im miệng đi, nhiều lời quá." Tobi khiến cô phát bực, buột miệng cáu gắt.

Tobi bày ra vẻ đáng thương, ôm ngực: "Sao cô mắng tôi, chúng ta cùng một giuộc mà. Tôi với cô phải hoà chung nhịp đập chứ."

Inari thấy nực cười, cái gì mà hoà chung nhịp đập, đập nhau tại chỗ thì cô làm ngay và luôn. Ở cùng Tobi, Inari luôn nổi lên những suy nghĩ bạo lực, dùng giao tranh để giải quyết. Cô không nghĩ ra được, tại sao, mỗi lần gặp Tobi cô đều trở nên như thế. Cô tự nhận bản thân tàn nhẫn, giết người không ghê tay, nhưng chung quy vẫn có giới hạn và quy tắc, chứ không phải giây nào, phút nào cũng nghĩ đến giết chóc như bây giờ.

Có lẽ Tobi đã thành công trở thành cái gai trong mắt Inari rồi, nhìn hắn ta đúng thật ngứa mắt, chỉ muốn một cước đạp đi ra xa. Tobi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay quàng vai bá cổ: "Cô nói xem, mất bao lâu nữa thì chúng ta thân thiết với nhau?"

"Kiếp sau đi." Kể cả kiếp sau cũng ngồi đó mà mơ, cô tuyệt đối không muốn dính tới loại người này. Inari gạt cái tay bá cổ cô qua một bên, phủi sạch bụi bẩn trên vai. Hành động vô tâm của Inari làm Tobi phải cười lạnh, không ngờ cô ghét hắn ta đến thế.

"Chúng ta có chung một nhiệm vụ, lại sát cánh cùng nhau, không phải nên thân thiết chút cho dễ hoà đồng à."

"Tôi chỉ có cái nhẫn này." Inari giơ chiếc nhẫn trên ngón cái của bàn tay ra cho Tobi nhìn "Điều đó thì chắc vẫn chưa đủ chứng thực địa vị của tôi."

"Akatsuki phân tranh cấp bậc?" Tobi cảm thấy thú vị, hắn không biết chuyện thứ cấp trong Akatsuki có tầm quan trọng như thế nào. Nếu được sắp xếp, há chẳng phải kẻ mới gia nhập gần đây như hắn chỉ là con tốt thí trong số đội quân lớn trên bàn cờ.

"Tôi và cô, chung một thứ hạng, đều là những con tốt yếu kém." Hắn ngầm ám chỉ, cô sao có thể không hiểu. Tiếc là, Inari không nghĩ mình yếu kém, cô có tài năng nên mới lọt vào mắt của con "bạch tinh" đó.

Inari nhếch miệng cười: "Đôi khi những con tốt yếu kém lại là người phá tan cả bàn cờ đấy." Cô chê suy nghĩ lạc hậu, cá lớn nuốt cá bé của Tobi. "Mà ý tôi cũng đâu phải như vậy."

Tobi khó hiểu: "Từ đoạn nào?"

"Chứng thực địa vị.." cô nhắm mắt tựa vào cây, trả lời. Dù sao cũng sẽ ở đây một đêm, chắc cô phải đi nhặt củi về đốt lửa. Gió đêm trong rừng khá độc, động vật hoang dã cũng nhiều, đốt lửa để xua đuổi mọi thứ, kể cả tà khí quanh quẩn nơi đây từ nãy đến giờ.

"À" có vẻ Tobi đã hiểu ra điều cô muốn nói. Inari chưa phải thành viên chính thức, cũng không biết mặt ai và không ai biết tới cô. Hắn ngồi đăm chiêu suy nghĩ, mục đích Inari gia nhập Akatsuki là gì. Dẫu sao cũng hơi mờ ám, đột nhiên gia nhập vào thời điểm này, không phải là điều tốt đẹp. Tobi mong Inari sẽ không phải người phá huỷ tâm huyết của hắn. Bằng không, thì dù có chút tiếc thương, hắn vẫn sẽ ra tay để diệt trừ mối hiểm hoạ.

Inari nhặt các cành củi khô rải rác đầy trên đất, cô gom chúng lại một chỗ rồi lôi ra mấy hòn đá đánh lửa. "Đốt thế này thì cháy không đủ lớn."

"Thế này thì sao." Tobi ôm theo một đống lá cây rụng, thả xuống chỗ củi khô: "Cô đánh lửa đi."

Hai hòn đá xoẹt xoẹt va chạm vào nhau, tạo thành luồng nhiệt. Lửa cháy đỏ rực rỡ, hơi ấm cũng dần lan toả ra chỗ Inari đang ngồi.

Inari móc từ đâu đó ra được một cái thảm khá dài, cô trải xuống nền đất ẩm lạnh lẽo. Ngả lưng bên cạnh đống lửa, sự ấm áp làm cô dần cảm thấy buồn ngủ.

Tobi ngồi ở cạnh chăm chăm nhìn vào đống lửa hồng, thấy Inari trải thảm nằm ngủ, hắn ta liền bật cười: "Đi ngủ bây giờ á, cô không sợ bị thú hoang tới cắn nát không còn mảnh xương à. Thôi cô cứ ngủ đi, tôi canh cho cô ngủ nha."

Inari nhăn hàng lông mày, đến lúc đi ngủ cũng bị làm phiền thế này. Cô không để ý tới những lời dư thừa của Tobi, nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Với giác quan nhạy bén, Inari không cần tới sự bảo vệ của Tobi. Gặp thú rừng hung ác, nguy hiểm tới đâu, cô vẫn tự giải quyết được. Dựa dẫm vào ai, phụ thuộc vào ai, chưa từng xuất hiện trong từ điển của Inari. Cô kiên cường và mạnh mẽ hơn nhiều những gì người khác nhìn vào. Một người độc lập - tự do, hết mình khám phá vạn vật trong vũ trụ như một niềm đam mê. Thế giới này còn nhiều thứ cô chưa từng biết đến, cô muốn tìm ra được hết tất cả mọi chuyện trên đời, cả nguyên do cô tái sinh trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro