Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là tròn 2 tháng cô đến đây , mọi thứ ở đây đối với cô thật lạ lẫm.

Không còn là còn đường mòn cô luôn thích đi, hay là công viên mà cô luôn đi cùng mẹ. Mái nhà đơn sơ mà lại vô cùng hạnh phúc mẹ và c•%[ cũng biến mất.

Thanh âm khi phát ra từ cô như là tiếng cào kiếng lẫn một tiếng radio cũ kỹ.

Cô bất ngờ rồi lại gãi đầu suy nghĩ

C•%] là ai nhỉ ?

Dừng những dòng suy nghĩ kia lại, cô mỉm cười cùng với đôi môi khẽ nhấm nháy.

-"Không cần phải lo những thứ đó.... đây đâu giống mình đâu nhỉ"

Đứng dậy khỏi hàng ghế, hai tay đập vào mặt rồi hít sâu, cười rõ tươi.

Chợt nghe những tiếng cười khúc khích xung quanh, cô giật mình rồi nhìn lên phía trước mặt.

Người đối diện hiện rõ một dấu thập trên trán, chiếc trán bây giờ nổi đây gân xanh có lẽ không nhịn được la lên một câu rõ to.

-" Trò nghĩ trò làm gì trong tiết của tôi thế ! Đi ra ngoài đứng cho tôi !"

-"A ! Chết mình rồi"- cô khóc ròng

Bước đi ảo não ra ngoài hành lang, hai tay là một xô nước đưa ngang lên vai, vừa đưa vừa quan sát người thầy dấu yêu trong phòng học liên tục khẩn cầu.

Nhưng không may hành động đó có lẽ đã làm thầy bực tức hơn, liền phải đứng bên ngoài, hai tay xách xô nước liên tiếp 2 tiết học.

Kết thúc hình phạt dài dẵng như kéo dài cả một thập kỷ, bước từ từ tới phòng ăn, đôi bàn tay vẫn không thể cử động nổi.

Cầm mâm thức ăn của mình nhưng bàn tay vẫn rung rung, vô ý chạm vào một người gần đó.

-" A xin lỗi ! Xin lỗi !"

Nhìn lên vị thiếu niên trước mặt, gương mặt có vài nét thanh tú, trông rất hiền lành không cẩn thận thốt lên "ô" một tiếng.

-" Có chuyện gì sao ? Zioe"- Kaneki lúng túng nhìn thiếu nữ trước mặt.

-" À không không"- cô giật mình cười ấp úng.

Nghĩ lại cô cũng chả biết tại sao vị thiếu niên hiền lành kia lại biết tên cô.

Khuôn mặt của Zioe có lẽ đã nổi lên cả chữ như vậy, anh liền đáp.

-"Chúng ta là đồng học và... không phải cậu ngồi bên cạnh tớ sao ?"

Sau khi nghe được câu trả lời đó, cô liền nghệch mặt ra rồi ha ha vài tiếng.

"Nhục mặt quá !"

  Cũng đúng kể từ khi đến nơi này, cô cứ suy nghĩ, không màng tới mọi thứ, thậm chí có một cậu bạn xinh trai ngồi bên mà cũng không nhận ra.

"Mình muốn tìm một cái hố... càng sâu càng tốt"

  Trong lòng suy nghĩ như thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, thật là..

-" Ê ! Lại đây có bàn trống này"

- " Tớ nghe rồi !"

Ở một góc trong phòng ăn, có một anh chàng nhìn rất là bảnh trai với mái tóc màu vàng óng và có một vài chỏm tóc màu đen trên đầu đang vẫy tay, la oái.

Đáp lại tiếng kêu gọi của cậu trai ấy là Kaneki, cậu ấy ấp úng, gương mặt ngại ngùng mời cô tới ngồi chung.

Tới chỗ bàn cô ngồi đối diện với cậu, kế bên cậu là cậu bạn bảnh trai hồi nãy, cô thầm suy nghĩ.

"Cậu bạn hiền lành x cậu bạn bảnh trai ??"

"Không phải nhìn hai người quá hợp với nhau hay sao ?"

Kaneki cảm thấy có chút lạnh sống lưng mà cũng chả để ý đến còn Hide cảm nhận con mắt nóng bỏng nhìn với phía mình và cậu bạn thân khẽ đổ mồ hôi.

Hai người có lẽ không nhận ra được nụ cười chảy cả nước dãi của thiếu nữ trước mặt.

Còn Zioe vẫn liên tục giam cầm mình trong những suy nghĩ không đúng đắn không quên kèm theo với tiếng cười rợn người kia.

Hide chợt nghĩ trong lòng rằng người thiếu nữ không hề bình thường chút nào mà nhăn mặt lại.

Không hiểu tại sao với tính cách thân thiện thường ngày của Hide mà bây giờ cảm thấy không ưa người đối diện chút nào, nói chung là không có thiện cảm chút nào.

Hide nghĩ rằng Zioe là kiểu người ngạo mạn và chảnh choẹ , tại vì có rất nhiều lần cậu ấy chào hỏi mà cô không đáp lại mà trực tiếp bơ luôn những lúc ấy cậu nghĩ chính bản thân mình nói nhỏ nên người ta không nghe.

Cho đến sự việc xảy ra gần một tháng trước, khi cậu thấy cô đang bước vào lớp, trên tay là một quyển sách, cậu đứng trước mặt Zioe chào một tiếng rõ to.

Đổi lại lời chào ấy, Zioe vẫn chằm chằm nhìn vào cuốn sách nhưng gương mặt trong có vẻ cau có hơn và buông những lời nói vô cùng khó nghe.

-"Đừng có mà nói chuyện với tao, thằng nghèo nàn"

Nói xong cô liền bước vào lớp và ngồi như không có chuyện gì xảy ra.

Và thế là Hide ghét cô ngày từ lúc đó.

Sự thật rằng cậu đâu ngờ, vào lúc đó cô quá hăng say vào cuốn sách nên không nghe lời chào của cậu và trùng hợp lúc cảnh trong sách quá gay cấn nên cô liền đọc một lời thoại của một nhắn vật phản diện trong đó.

Đúng là đời không bao giờ lường trước được điều gì.

Quay trở lại với Hide , sau khi hồi tưởng quá khứ tình trạng trong lòng có vẻ tồi tệ hơn, cậu sợ rằng Zioe sẽ tổn thương Kaneki nên đưa đôi mắt liếc về người đối diện nói ra những lời châm chọc.

-"A ! Không phải là cô nàng... à không Zioe chảnh chọe đây sao ?"

Nghe những lời kia xong, trong lòng cô....cảm thấy vô cùng tổn thương.

Tổn thương cái cù lôi ? Ủa ủa anh nghĩ anh là ai ? Cô nghe mà cô tức á, lạy chúa trời cho con xin lại những lời hồi nãy, hắn ta đúng là xấu mà, xấu từ trong ra ngoài.

Kiềm chế lại những cảm xúc không cần thiết kia, trên con ngươi có vài giọt lệ đọng lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn rầu.

Muốn ăn hiếp cô ? Đâu dễ ?

Teruhashi cho tôi mượn phiên bản của cô một chút, mượn rồi tôi sẽ trả.

Nước mắt thiên thần

Nhìn thiếu niên trước mặt mình có vài tia giật mình , cô liền cười to trong lòng.

Tuy mình không đẹp như Teruhashi nhưng sắc đẹp cũng tầm trung bình, vẫn có thể sử dụng được.

Kaneki thấy thiếu nữ trước mặt mình khóc liền bối rối tay chân an ủi cô, còn quay mặt qua khẽ nói nhỏ với Hide rằng hôm nay cậu ấy quá đáng.

Hide chỉ ngồi đó giật mình rồi nhìn Zioe, cảm thấy mình cũng thật độc miệng định xin lỗi nhưng khi thấy nụ cười trêu chọc ăn mừng chiến thắng của cô liền rút lại.

"Quả nhiên cô ta thật đáng ghét" - Hide nghĩ thầm trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro