Chapter 1: Shiba Yuzuha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao liệu sẽ được cứu rỗi chứ?"

Chàng trai có mái tóc màu bạch kim nằm trên vững máu cười một cách chua xót rồi nói

Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt cứ rơi mãi cô đã khóc rất nhiều khi đọc bộ truyện 'Tokyo Renvenger' này cô đã khóc rất nhiều rồi...Từ cái chết của Shinichiro, quá khứ của Kazutora, gia đình của Yuzuha và Hakkai, giờ lại đến cái chết của Izana mắt cô xưng tấy cả lên rồi...

"Hic...m..mình lẽ ra không nên đọc nó ngay từ đầu..."

Cô cố kìm những giọt nước mắt lại để nó không tràn ra

Cô là một thiếu nữ mười bảy tuổi mắc phải căn bệnh ung thư nhưng chả có ai biết ngoài cô và vị bác sĩ

Cô lau đi giọt nước mắt rồi tiếp tục lướt điện thoại đọc những phần còn lại của truyện

Cô là kiểu người hướng ngoại có một người chị hướng nội và gần như mọi người đều không thích cô....

Cô đã bỏ đi khi mình chỉ còn sống được một tháng, đến tận cái lúc cô sắp lìa xa cõi đời cũng chỉ có một vị bác sĩ ở cạnh xót thương cho cô....

Cô đã ra đi vào đầu năm mới đến cuối cùng cô tự đặt cho bản thân một câu hỏi: "liệu khi chết đi có ai sẽ khóc cho mình không?"

____________________

"Chị ơi!"

Một thằng nhóc tầm 4,5 tuổi lay người gọi tôi dậy. Tôi lờ đờ tỉnh dậy rồi nhìn quanh. Đây rõ ràng đâu phải phòng mình? - tôi tự đặt cho bản thân một câu hỏi

"Hakkai đó à?"

Tôi giật mình trước những gì mình vừa nói giọng nói non nớt như trẻ con này là của tôi à? Thôi nào tôi đã 17 tuổi rồi đấy! Giọng nói non nớt như vậy không phải quá lạ rồi sao?

"Hôm nay chị không đến thăm mẹ ạ?"

Mẹ? Mẹ nào? Thằng nhóc này nói gì vậy? Mẹ tôi bị bệnh chết và tôi sống với bố và chị mà.

"Chị sẽ đi liền đây!"

Từ lúc tôi tỉnh lại đã có điều gì đó sai ở đây rồi!

Thằng né tên Hakkai dắt tôi xuống lầu. Ôi! Đứa trẻ nào đang ngồi trên sofa thế? Càng nhìn lại thấy càng quen

Thằng bé dắt tôi đến một bệnh viện rồi nắm tay tôi đi vào một căn phòng. Kia chẳng phải mẹ của Yuzuha sao?! Vậy đừng nói đứa trẻ này là Shiba Hakkai và gã lúc nãy là Shiba Taiju đấy nhé! Vậy còn tôi là ai?

"Yuzuha, Hakkai hai con đến rồi sao không vào mà đứng ngoài cửa thế?"

Bà mỉm cười nhìn chúng tôi qua tấm kính nhỏ trên cửa. Tôi đơ cả người Yuzuha? Không phải là nói tôi đấy chứ!

Tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa phòng tiến lại gần bà ấy

"Hakkai con đi ra ngoài chơi đi nhé! Mẹ có chút chuyện phải nói với Yuzuha"

Bà mỉm cười nhìn sang đứa trẻ đứng cạnh tôi

"Vâng ạ!" Thằng bé cười rồi lon ton chạy đi khỏi phòng bệnh của bà

"Mẹ đã không còn nhìn thời gian con sẽ phải bảo vệ gia đình nhé!" Bà nhìn tôi rồi lại nói tiếp: ""Hakkai nó còn quá nhỏ chưa thể hiểu xã hội ngoài kia khắc nghiệt như thế nào con nhất định phải bảo vệ thằng bé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro