Chương 1: Emma?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói ra ước mơ của mình, người con gái cậu cõng trên lưng lẽ ra nên lắng nghe ước mơ đó. Nhưng mắt em nhắm chặt lại miệng nở nụ cười, em đã ra đi trên lưng của chính anh trai mình...

Cô mím chặt môi lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má nhưng tại sao càng lau nó lại càng chảy? Cô tự đặt ra cho mình câu hỏi nhân vật Kisaki Tetta này có phải là có vấn đề rồi không? Rõ ràng nhân vật Sano Emma đâu liên quan đến cậu ta? Sao lại lên kế hoạch giết chết em ấy?

"Lẽ ra ngay từ đầu mình không nên đọc nó..." Cô lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi

Cô hiện tại là một người phụ nữ thất nghiệp và không có người thân cô tiếp tục lướt điện thoại theo dõi quyển truyện Tokyo Renvenger cuộc đời của cô là như vậy không người thân không bạn bè chỉ có thể bầu bạn với chiếc điện thoại cũ

Ngày X tháng XX cô đã ra đi do một trận hỏa hoạn lớn

Cuộc đời của cô được định sẵn ngay từ khi sinh ra là kẻ mờ nhạt và chết một cách vô vị

____________________

"Emma mẹ sẽ đến một nơi rất xa nên con sẽ đến ở với ông nhé?"

Mẹ? Gì vậy? Là mơ sao tôi mồ côi từ nhỏ mà?

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt nhìn cũng chả cách tôi báo nhiêu tuổi mà?

Mái tóc vàng óng ả, đôi môi đỏ mọng lớp trang điểm nhẹ và mùi nước hoa nòng nặc

"Con nghe mẹ nói chứ?"

Cơ thể tôi vô thức gật đầu đây là "Mẹ" của tôi sao? Bà ta vươn tay xoa đầu tôi rồi lại quay người bỏ đi không thèm nhìn lại

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?"

Tôi giật mình đưa tay lên miệng, giọng nói non nớt này là sao? Thôi nào đừng đùa chứ tôi là phụ nữ 22 tuổi đấy! Lẽ nào tôi biến thành một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi? Đùa hay gì vậy???

"Mẹ của con đi rồi mau vào nhà thôi"

Một người đàn ông trung niên đứng phía sau nhìn tôi với ánh mắt u sầu gì vậy? đừng nghĩ là tôi buồn vì bị bỏ rơi đấy nhé! Chẳng qua tôi không biết điều gì đang xảy ra với bản thân mà thôi!!

Ông ấy nắm lấy tay tôi dắt tôi vào trong nhà ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi cái biển "Võ đường Sano" cái chữ Sano đó tôi thấy quen lắm và tôi nghĩ rằng mình đang ở kiếp khác và vẫn nhớ tất cả về kiếp trước chăng?

Ông dẫn tôi vào trong rồi đưa tôi một bộ đồ để thay là đồ võ đó nhưng tôi cũng không mấy dễ tâm đâu

Tôi nhìn bản thân lúc này qua tấm gương, khuôn mặt nhỏ nhắn mái tóc vàng ươm đây là tôi thật à?

"Shinichiro, Manjirou xuống đây ông bảo"

Shinichiro? Manjirou? Càng nghe lại càng thấy quen nhưng tôi không nhớ nổi

Hai cậu con trai bước từ lầu xuống gương mặt của hai cậu trai này tôi càng nhìn càng thấy quen!

"Từ giờ đây là em gái của các con! Nhớ phải hòa thuận nhé"

Cậu trai tên Shinichiro lộ rõ vẻ kinh ngạc, cậu còn có em gái sao? Trước giờ sao cậu không biết? Lẽ nào bố cậu có con rơi?

Ngược lại với Shinichiro cậu trai tên Manjirou không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy hình như cậu ta chấp nhận tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tokyo