Đi thăm Milo và sự thay đổi trong Kazu p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch thì hôm nay cúng tôi đi thăm con hổ kia , giờ phải ra cửa rồi nhưng thằng anh này thật sự có vấn đề về não đi thăm bn trong trại cải tạo chứ có phải đi làm rể đâu mà thay cả chục bộ đồ vẫn thấy ko ưng ý . Mặc vậy để trêu ngươi thằng bn mik sẽ phải người đó trong 2 năm và ko thể mặc độ đồ nào khác ngoài mấy bộ bắt buộc mặc ấy à . Giờ tôi hiểu sao Kazu 2 năm sau lại đâm Keisuke 1 nhát dao rồi phải tôi là tôi cũng đâm cho mấy nhát ấy chứ .

- Anh đi làm rể hay sao mà lâu vãi chưởng ra . Đi thăm bạn trong trại chứ có phải ra mắt gia đình người yêu đâu mà cứ làm quá lên thế.

- ờ thì , cũng đâu thể mặc xấu quá đi gặp cậu ấy được.

Con gái người ta mất thời gian skincare , make up chọn đồ đi chơi . Riêng thằng anh tôi chọn đồ mà lâu hơn thời gian làm đẹp của các chị em nữa và chọn đồ để đi gặp bạn trong trại. Ngứa mắt quá tôi mở tủ đồ của anh trai chọn 1 cái áo thun và 1 cái quần ngố . Nhìn ko quá thô thiển mà tạo được nét năng động , ranh mãnh của anh trai khoác thêm cái áo sơ mi kẻ sọc ok nhìn ngon giai rồi . Kéo thằng anh ra khỏi nhà , đi đến trại của Kazu cũng mất nửa tiếng . Trong lúc đó tôi gọi điện cho cấp dưới mua lại trại cải tạo của Kazu . Mọi người có thắc mắc tại sao nói mua là mua trong khi trại cải tạo lại thuộc quyền quản lí của chính phủ , Ha đơn giản và dễ hiểu là chính phủ ở thế giới này rất thối nát. Dùng tiền để giải quyết tất cả .

- Báo cáo thưa Master .  Đã đàm phán với bên chinh phủ rồi giờ trại cải tạo đó người là chủ ạ.

- Tốt lắm .

Tôi nghe báo cáo của cấp dưới qua điện thoại , đến nơi bước vào nhìn cái trại cải tạo mà mắc mệt . Thôi thì vào đi , vào trong phải khai báo các thứ một lúc lâu mới thăm được , má nó phiền gần 20 phút sau mới thấy Kazu thò mặt ra .
Có vẻ như anh ta ko muốn gặp anh em tôi lúc này đâu .

- Con hổ kia , anh đang trốn tránh cái j?

Hừ có trốn cũng trốn ko thoát vì cái trại này là của bà mày nhé , con hổ hư hỏng .

- Karmy ! Em ko phải đi du học sao , sao lại về đây .

Câu này hình như mik nghe hơi bị nhiều rồi thì phải .

- Về thăm con Hổ đần đang ở trước mặt .

- Chỉ đơn giản là đến thăm thôi sao . Em ko chất vấn anh ....

- Việc cũng đã xảy ra rồi thì hỏi lại làm j .

Vì hỏi lại ông cũng đổ hết lên đầu Mikey thôi ko phải sao , tôi biết thừa rồi nên ko thèm hỏi .

- Anh ko làm sai j hết . Tất cả là tại ....

- Rồi rồi anh ko sai . Anh ko sai thì anh vào đây làm cái qq j .

- Em cũng giống họ sao cũng nghĩ là anh sai à?

- Bố khỉ con hổ này đã đần thôi còn điếc à ! Em có nói anh sai ko , ko anh ko hề sai mà em muốn anh suy nghĩ tại sao anh lại ở đây thôi .

- Tất cả là tại Mikey .

Đm ,Đm ,Đm trường hợp này tôi ko chữa được . Đợi 2 năm nữa có lý do để đập 1 trận vl tức vcl luôn .

- Ko nói tới việc này nữa . Tao có mua Peyoung cho mày này .

- Anh mua lúc nào thế sáng nay anh chọn bộ đồ thôi mà mất gần 2 tiếng rồi .

- Hôm qua nha , hôm qua em nói là sẽ đi thăm Kazutora nên anh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua ( ko biết thời đấy ở nhật có chưa nhưng thông cảm bí từ quá rồi).

- Lúc đó cũng 11h đêm rồi đấy sao ko gọi em đi cùng .

- Tại thấy em đi cả ngày về cũng mệt rồi nên anh ko gọi em đi cùng.

- Nhưng sao lại là peyoung chứ .

- Nó ngon mà .

- Kazutora có thik peyoung đâu .

- Nó có thik nhé .

- Ko thik .

- Có thik.

Anh tôi và tôi quay qua nhìn Kazutora . Con hổ hơi đổ mồ hôi vì sự trẻ con của anh em tôi . Mà chỉ có anh tôi thôi chứ tôi ko hề trẻ con nhé .

- Thik chứ ngon lắm luôn ấy.

- Đấy thấy chưa , Peyoung là số 1 nhé .

- Vậy nếu phải chọn giữa Peyoung với Bánh mì thì anh sẽ chọn j .

- Hả sao lại bắt anh chọn chứ anh ko chọn đâu . Anh sẽ ăn hết , Hừ có đồ ngu mới đi chọn ấy nhé .

Trong khi anh em tôi còn tranh luận về Peyoung và Bánh mì thì Con Hổ chưa hiểu j .

- Khoan Bánh mì là món j thế ?

Tò mò cũng phải thôi anh tôi là chúa simp Peyoung mà giữa việc phải chọn lựa thì lại ko như mọi khi chỉ chọn Peyoung . Hể muốn biết chứ j , tôi ko thik cho ông biết á.

-  Bánh mì ấy hả ? Món em tao lám á , ngon cực luôn , mà em có làm theo ko.

Kể ra cũng lạ từ lúc ăn Bánh mì xong thì nghiện giống nghiện Peyoung luôn . Thế là cứ ăn Bánh mì vào buổi sáng luôn mà Bánh mì cũng khá đủ chất nên ăn thường xuyên cũng ko sao.

- Lát ăn trưa thì mới được ăn .

- Hể chán vậy anh tưởng được ăn bây giờ chứ.

- Thời gian thăm chỉ có 30 phút thôi ko thể ở đến trưa được đâu.

Ôi dào ơi tôi ở đây luôn còn được ấy chứ chỉ là tôi thích hay ko thôi . Không nên cho anh tôi biết anh tôi mà biết liệu có chuyển nhà ra đây luôn ko . Thôi ko cho biết là tốt nhất .

- Yên tâm em lo được hết .

Chúng tôi chơi hết ngày rồi về và tôi tạo ra thêm 1 con simp Bánh mì chúa . Nhưng vì ở trong trại nên ko thể ăn thường xuyên và biết j ko con Hổ đó làm nũng cả nhà ạ , vâng ko nhầm đâu làm nũng chỉ để ăn Bánh mì . Ôi cuộc đời và tôi phải nói với anh ta là tôi sẽ gửi Bánh mì vào mỗi buổi sáng cho anh ta . Má đi trại mà như đi nghỉ dưỡng ấy , nhưng tôi cũng nhắc anh ta là ai trong này đánh anh ta thì trực tiếp đánh lại có j tôi bảo kê .
Sau đó về nhà thì thấy ba mẹ ở nhà và họ ko thưa tôi , đéo hiểu ai làm j đâu đưa tiền cho tiêu mà làm như là bị giật tiền ấy . Ngày kế tôi còn phải đi nói chuyện với mẹ của Takemichi nữa sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro