Nhìn cái gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng của tôi trôi qua yên lặng đấy là cho tới khi ông anh tôi lên tiếng .

- Anh cũng biết nói Tiếng Anh nhé !

Sâu trong tâm hồn tôi đang sao động , linh tính mách bảo, lí trí cảnh báo . Nhưng tôi đang cố làm 1 đứa mặt liệt . Tôi tiếp tục ăn cơn . Ông anh tôi đã

- he lô . e vờ ry one . mai nem i Baji .

Tôi trợn tròn mắt nhìn thần đồng tiếng anh vừa phát biểu . Nhưng tôi bất ngờ quá tôi ho rất nhiều vì sao ho à , vì bất ngờ tới quên cả nuốt cơm luôn. anh tôi , ông ấy vừa phun ra cái nói gì ấy nhỉ . mong là tai tôi có vấn đề đi . tôi biết bản thân đang tự lừa mình nhưng còn đỡ hơn là phải tin vào thứ tôi vừa nghe được . Tôi nghe nhầm thôi,phải chỉ là nghe nhầm thôi. Nhưng không anh tôi lại tiếp tục phủ định tất cả những lời nói dối tôi tự nói với bản thân.

- tiu dây , i ít b rếch phớt uýt mai pha mơ li.

Tôi........... tôi .......... tôi ko biết nói gì cả dù tôi biết bản thân phát âm không thể gọi là chuẩn toàn bộ nhưng ít ra cũng không quá tệ đi . Ba mẹ nhìn nhau cười nói

- Ko sao thằng bé mới 5t thôi . Còn sửa được.

À chắc là CÒN sửa được chỉ chắc là thôi. Tiếng chuông cửa vang lên . Tôi biết có chuyện gì rồi nên không ra xem . Anh tôi đi ra mở cửa tất cả những thứ tôi đòi từ bà chị xàm xí của mình đã được chuyển tới , cũng nhanh chứ nhỉ . Ba mẹ thì đang cố giải thích và kiểm tra xem có nhầm nhà ko , tôi bước tới như 1 vị thần .

- Đồ của con đấy ba mẹ mang vào nhà hộ con nhé.

Dù khá nghi ngờ nhưng vẫn mang vào cho con gái. Ba mẹ tôi khá tôn trọng quyết định của tôi nên nếu tôi ko nói ba mẹ sẽ ko hỏi nhiều , cũng một phần vì những thứ đồ đó rất kì lạ thôi chắc hộ nghĩ là đồ chơi . Họ chỉ hỏi là lấy đâu ra tôi nói 1 chị gái nói đây là đồ chơi miễn phí . Họ không hỏi gì thêm vì biết rõ tính của tôi đồ miễn phí cho mà ko lấy là ngu . Lên phong bóc thùng đồ ra và soát . Ok mọi thứ đều đủ không những đủ mà còn thừa cớ . mấy cái thừa này . là váy Váy là váy đấy không đùa chứ sao lại là váy mà sao lại là lolita . Có vài lời em muốn gửi bà chị ở nha" em biết chị thích loli nhưng đừng mang em ra là vật thí nghiệm thế chứ " . Tôi thở dài , tôi sẽ ko mặc nó đâu KO BAO GIỜ .  Tôi dọn đồ đâu vào đấy rồi tắm rửa . các bạn nghĩ 1 đứa bé 2t mà dọn được cái đóng đồ nào là pc ,ipad , rồi đống váy loli lằng nhằng ấy . Có tôi dọn được vì tôi có chakra mà. Mà hình như chiều mẹ nói sẽ đưa tôi tới võ đường mà chúng tôi sẽ học. dọn xong mất cả một buổi sáng luôn.
Mẹ đứa tôi và ông anh não ngắn tới 1 võ đường để đăng kí học. chủ võ đường và mẹ tôi nói chuyện . Có vẻ họ đang tranh luận 1 việc j đó chắc là việc  tôi còn quá nhỏ . Anh tôi thì thích thú đấm vào mấy cái đích , còn tôi thì ngồi nhìn ra bên ngoài thì có giọng nói vang lên.

- oya , nay nhà mik có khách sao .

Còn ai trồng khoai đất này thanh niên ngỏm vì bị bạn của thằng em ponk vào đầu đây mà . Anh ta đi vào nhà chào chủ võ đường tức ông của anh ta . Anh ta lại gần tôi và nói :

- Chào bé anh là Sano Shinichiro . Bé muốn học võ sao.

Tôi nhìn anh ta , nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta lớn hơn Mikey 10t vậy là lớn hơn anh tôi 10t  , anh tôi lớn hơn tôi 3t suy ra anh ta lớn hơn tôi 13t có thể gọi bằng chú được rồi.

- Chào chú ạ ! Cháu tên Baji Karmy .

Võ quán đang xì xầm tiếng nói chuyện bỗng im hẳn . mọi người quay qua nhìn tôi là Shinichiro . Anh ta thì mặt đơ như gặp phải 1 lượng thông tin quá lớn chưa loang kịp . " chú sao anh mới 15t thôi sao lại gọi anh bằng chú chứ . Cô bé này nhìn dễ thương đấy mà không biết cách nói chuyện tí nào".

- anh mới 15t thôi bé ko nên gọi anh là chú nha .

- Không thể gọi bằng chú?

- Đúng vậy ! đúng vậy!

- Con chào bác , con là Baji Karmy.

- Hể bác ..... bác sao....... sao lại là bác vậy.

Tôi nghiêng đầu nhìn , vì trong chuyện ko mô tả quá nhiều về tính cách của Shinichiro chỉ biết qua lời Mikey là Takemichi giống Shinichiro , càng ko nói chỉ số thông minh của người này là bao nhiêu .

- vậy phải gọi là ông sao.

- à ho ..... à ho ...... à ho .

tiếng quạ bay qua . mọi thứ chìm vài im lặng , đến tiếng thởi cũng ko có . À có tiếng ông anh ngốc của tôi chạy từ ngoài .

- Mẹ , Karmy , coi con bắt được con gì đây nè......  hể sao mọi người im lặng quá vậy ,có chuyện gì sao?

- Anh hai nè .Chú kia ko cho em gọi bằng chú sau đó em gọi bằng bác cũng không được có khi nào phải gọi bằng ông không .

Baji bỗng nhiên nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi Shinichiro :

- Nè . Anh bao nhiêu tuổi vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro