2. Chương 1: Giải cứu Sano Shin'ichirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cái tựa đề, nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi chính là giải cứu cho Sano Shin'ichirou. Nhân vật góp phần tạo nên bóng tối cho cuộc đời Mikey. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đầu tiên, cũng là nhiệm vụ dễ nhất do không có sự xuất hiện của Kisaki nhưng nó phải đặc biệt cẩn thận vì nếu sai một li có thể đi một dặm do nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai, nên đương nhiên là tôi phải làm gì đó cho Shin'ichirou không chết cũng không thể sống nhởn nhơ được. Nên tôi và Hanami đã suy nghĩ ra đủ kế hoặc và hoàn thành cho xuất sắc nhất có thể.

Tôi và nó lên kế hoạch giải cứu nhưng lại đếch biết cửa tiệm nhà Shin ở đâu. Tôi và nó quyết định làm quen với Shin, mà phải làm quen sương sương thôi, làm quá nó ố dề.

Để thực hiện kế hoạch thì nó cần phải có phương tiên di chuyển đã. Kiếp trước tôi đã lội bộ đi học hết c1-2 rồi thì ở kiếp này tôi giàu đến thế không thể để bản thân chịu thiệt được a! Tôi với Hanami đã mua xe đi phượt, tôi mới 13 tuổi thôi làm sao mà mua xe được nên đếch cần nói nhiều, tôi thích chiếc xe đó thì vào đập thẻ là có xe ngay! Đơn giản dễ hiểu, bởi vì ai đó có câu: "Cái gì không giải quyết được thì chúng ta giải quyết bằng tiền và rất nhiều tiền" mà.

Thời gian thấm thoát thôi đưa khi mới đây thôi còn đang vui vẻ ăn tết, giờ đã vào đầu tháng 6 rồi. Tôi với Như còn chưa gặp được Shin nữa cơ. Thế này chắc là toang rồi, làm sao đây, làm sao đây? Đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì vừa quay qua thì tôi lại nhìn ngay thấy con lợn hình người trước mặt đang làm ra cái gương mặt thích thú vì ăn được món kem yêu thích, mà lòng tôi cay cay. Đm giờ chưa gặp được cha nội Shin thì làm sao mà cứu được ổng đây. Con khôn nhất lại là con câm cái mõm suốt rồi sao đây trời? Tôi tức giận đập bàn hỏi nó:

- ... - Cơ mà chưa kịp hỏi đã ăn ngay cái liếc xéo từ nó, tôi câm mõm ngồi xuống nhỏ nhẹ nói:

- Mầy có ý kiến gì không? Còn 2 tuần nữa là cha nội đó lên nằm bàn thờ rồi đó?!

- Ủa gì dị má?? Không phải bạn nói hôm nay chặn ổng giả bộ làm nạn nhân nhờ ổng giúp à?

- Ỏ? Có à, sao tao không nhớ?

- Cô bé à, hôm nay mày hẹn tao ra luôn á, bệnh đãng trí của mình nặng lên rồi đó nghe.

- ...

- ...

Vâng tôi sai rồi, tôi quên là mình có bệnh đãng trí, haizz. Nói sơ sơ qua thì kiểu như là... Ờm... Là dzị đó. Chứ tôi cũng không biết nên làm gì nữa, ông nội đó cao 1m82 chắc là liên quan đến chiều cao rồi. Ừm... Chắc là thế.

Theo đúng như tính toán tôi và Như thì ông anh kia đã đi vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ, nhưng mà lần này bên cạnh có 2 nhóc nhỏ khác với dự tính ban đầu của của Như. Thôi kệ đi đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Aiza, cao quá. Anh gì đó ơi có thể lấy hộ cho em 10 gói mì ấy được không ạ?

Nó bước đến cạnh Shin sau đó bắt đầu giả nai.

- ' Ủa mày mua nhiều vậy? '

- ' Tao mua tao ăn, được chưa? '

- Cái này phải không em?

- Dạ đúng rồi ạ!

Shin lấy mì xuống cho nó, nhưng kịp xin in4 thì Emma xuất hiện và bước đến bên cạnh anh mình. Emma ấy, nhìn như một thiên thần vậy còn dễ thương hơn cả trên manga nữa cơ. Cô gái nhỏ cùng với đôi mắt long lanh hiếu kì hỏi anh trai. Có lẽ con bé đã bị thu hút bởi vẻ đẹp được lai giữa cha là người châu Âu cùng mẹ là người châu Á của cơ thể Fuji.

- Anh hai, hai chị ấy là ai vậy ạ?

- Ahaa... Hai chị ấy chỉ nhờ anh một tí thôi.

- Bé cưng xinh đẹp đáng yêu à, không cần kêu con nhóc này bằng chị đâu, nhìn nó vậy thôi chứ nó chỉ mới 13 tuổi thôi. Chị nghĩ nó cũng chỉ tầm tuổi bé thôi, nên không cần kêu nó bằng chị đâu.

Hanami nhanh nhẹn cướp hết lời của nó, làm nó cay... Nó nhìn Hanami, Hanami nhìn nó. Hai mắt nhìn nhau không nói gì, người ngoài nhìn có thể nghĩ rằng họ bị khùng à nhưng thật chất là bọn nó đang giao tiếp bằng mắt.

- ' Mẹ, Emma nhỏ hơn tao đấy, mày đang dạy trẻ con cách cư xử thiếu lễ phép à? '

- ' Ể? Vc nhỏ tuổi hơn á????? Tao tưởng mày bằng tuổi bé đó:))) '

Một giọng nói bổng nhiên vang lên. Mikey xuất hiện với gương mặt điển trai như thường lệ, cậu ta chỉ tay vào Fuji và nói.

- Hể? Cậu ta 13 tuổi á? Nhìn cậu ta cứ như 15-16 tuổi ấy. Kkk

- Mikey, anh mau thôi đi! Nói như vậy là bất lịch sự đấy anh biết không?

Shin cạn lời, thằng em này của cậu ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng đếch nhớ à? Tại sao có thể chỉ tay vào mặt của con gái người ta rồi phát ngôn những câu đi vào lòng đất như vậy chứ? Rồi sao này ai dám lấy nó đây?

Về phần Fuji, nó đang cay Hanami vl, giờ lại thêm thằng chồng khốn lạng này nữa. Tổn thương trái tim bé nhỏ này của nó quá đi a! Nó nén lại cảm xúc, chỉ vào mặt Mikey và nói.

- Cậu nhìn tôi trưởng thành trước tuổi như vậy, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì nhìn cậu chắc cũng hơn kém tôi tầm một tuổi, thậm trí có thể là bằng tuổi tôi cơ. Nhưng mà nhìn xem, cậu còn không cao bằng tôi nữa cơ đấy.

Lời nó vừa thốt ra hết câu, mọi người xung quanh đã không nhịn được cười. Con bé này cũng đáo để phết, nó làm Mikey giận đỏ cả mặt, đầu hình như còn đang bóc khói nữa cơ. Có vẻ nói trúng tim đen, cậu ta chuyển chủ đề rồi nhanh chóng rời đi.

- Shin'chirou, đi mua Taiyaki cho em đi! Em muốn ăn Taiyaki!

- Mikey! Sao anh không biết đứng lại xin lỗi hai chị ấy vậy hả??

Emma cũng nể thằng anh cũng mình rồi, đến khịa người ta xong bị người ta khịa lại thì khó chịu bỏ đi. Thật là trẻ con quá đi.

- Ờ anh ra liền.

Shin nói vọng ra sau đó quay lại xin lỗi hai đứa nó.

- Xin lỗi hai em nhé, thằng nhóc nhà anh nó khá trẻ con, hai em đừng để bụng lời nói của nó quá nhé.

- Không sao đâu ạ, cảm ơn anh vì đã giúp em. Em có thể biết tên anh và hai em của anh được không ạ?

- Hai chị ơi, em là Sano Emma, em chỉ mới 12 tuổi thôi ạ!

- Đúng vậy, con bé là Emma. Còn thằng nhóc lúc nãy là Manjirou, nó thật sự bằng tuổi em đấy. Anh là Shin'ichirou, là anh của bọn nhỏ. Còn hai em thì tên là gì ấy nhỉ?

- Em là Kokuha Hanami, là chị của con bé này! Rất vui được gặp anh, một người đẹp trai và rất duyên dáng.

- Haha, cảm ơn em. Còn em thì sao nhỉ?

- Em là Mayashi Fujime. Cũng rất vui được gặp anh.

- Anh cũng vậy, mà thôi. Anh đi trước nhé. Tạm biệt hai đứa.

- Tạm biệt hai chị.

- Vâng, tạm biệt hai người.

Shin vừa đi khuất bóng, Fuji đã liếc xéo Hanami.

- ' Đừng mơ tưởng đến anh ta, anh ta có người mình thích rồi. Ảnh tỏ tình một người 20 lần nhưng hết thảy đều bị từ chối hết. '

- ' Thế à. Tao hiểu rồi. Nhưng mà, mày nghĩ gì vậy? Anh ta có phải gu tao đâu. Còn nữa chồng mày làm kế hoạch của chúng ta đi lệch hướng rồi. '

- ' Haizz. À mà mình làm quen làm gì nhỉ? Cử người theo dõi rồi tối hôm đó ngăn Kazutora ponk ổng là được mà ta ? '

- ' Bởi- tao nói rồi mà mày chả chịu lọt lỗ tai gì cả. Cứ thích làm mấy cái mất thời gian. '

- ' Ok lỗi tao=))) '

- ' Chứ chả lẽ là lỗi tao? '

- ' Qua chuyện đi. Tao dắt mày đi mua bánh ăn nè. '

- ' Phải có trà sữa của tao nữa chứ. '

- ' Ờ ờ. Đi thôi, tao biết rồi. '

Bọn nó mua đi vài thứ lặt vặt rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhưng không để rằng có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn họ. Mái tóc đen ngắn... Có vẻ là một cậu trai, đôi đồng tử màu xanh lam dần sáng rực lên. Sau đó khép lại với mọi thứ xung quanh cậu ta giờ là một màn đêm đen tối.

Tua ......................................

Chiều ngày 13/8, hai đứa nó trước khi thực hiện nhiệm vụ thì chúng nó vẫn không quên đi ăn trước. Nhưng rồi lại xảy ra cãi vả chỉ vì cái tính nóng như cây cà lem của nó.

- Ê Ngọc.

- Nói đi cưng.

- Tao bổng dưng thấy bọn mình ngu quá dzị.

- Hả????

- Mày bảo chuyện gì không giải quyết được thì giải quyết bằng tiền đúng hông?

- Ý mày nói là sao tao không dùng tiền phái người đến giúp á hả?

- Rồi sao?

- Thì sao?

- Mày định tự mình làm à?

- Ừ.

- Why? Mày dùng tiền kêu người đến được mà?

- Mày muốn tao thuê người như nào đến giúp đây?

- Là sao?

- Mày định kiếm người dân bình thường giúp Shin'ichirou à?

- Ừ.

- Ngáo hả. Mày kêu mấy người đó chả giúp được cái gì đâu. Nếu muốn thuê thì phải thuê những người có nhiều kinh nghiệm như người của Yakuza hoặc là những người kiểu vậy vậy đó. Mà duma mày muốn tao dính vào ba cái đó à? Đụng vào nó là húp tao ngọt sớt luôn chứ giúp giúp cái loèn.

- Đồ nóng tính. Tao biết âu chỉ thắc mắc hỏi thôi mà. Mắc gì căng lên ròi mắng tao?!

- Khỉ, tại mày thắc mắc xà lơ đó.

- Từ đây về sau đếch quan tâm mày nữa. Muốn gì làm đi, tao về.

- Ể???????? Hanami! Lỗi tao, đừng giận mà.

- Lỗi mày chứ chẳng lẽ lỗi tao à???

- Rồi rồi, lỗi tao tất, xin lỗi mà. Hông thế nữa.

- Hứ, nhớ mỏ mày.

Nó và Như sau khi ăn xong liền phóng xe đến chỗ đã điều tra trước. Ừm thì bảo là giúp nhưng nó không có muốn dính vào đâu nên là bọn nó đứng từ xa điện xe cứu thương trước, để mấy người đó tự mình xử lí. Lí do mà nó không muốn tự mình cứu Shin vì đơn giản dễ hiểu thôi. Nó vốn dĩ đã có kế hoạch kĩ càng từ trước rồi, giờ nếu nó cứu Shin mà nó bị thương rồi làm sao thực hiện kế hoạch đây.

- Chán mày ghê. Lúc đầu bảo ngăn Kazutora ponk ổng cuối cùng lại đổi thành để ổng bị ponk rồi nhập viện.

- Tao nghĩ lại rồi, ổng sống bình thường quá thì cuối cùng Kisaki cũng ponk ổng đầu tiên thôi. Kisaki sẽ có đủ mọi cách, hắn ta là một kẻ khó đối phó hơn tất cả.

- Ờ, mày nói cũng có lí. Nhưng mà, nếu lỡ ổng chết thì sao? Mày để Shin ăn quả đó hơi thốn đấy.

- Tao nghĩ sẽ cứu được, anh ta vừa nằm ngáp ngáp là bị rinh đi rồi. Với cả tao định cho anh ta làm người thực vật một thời gian, dù nó nguy hiểm nhưng vẫn đỡ hơn việc anh ta đi long nhong.

- Làm được như vậy thật sao? Mày thật sự định làm gì?

- Chẳng phải tao từng nói cái gì không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết được bằng rất nhiều tiền sao?

- ... Mày định can thiệp vào à?

- ... Ờ. Vậy đó, thì sao?

- Không gì, tao chỉ hỏi vậy thôi.

- Thế bây giờ đi được rồi.

- Đi đâu cơ?

- Đi thanh toán và xem tình tình hình anh ta.

- Ờ, vậy thì đi.

Thế là nó phải quay xe chạy ngược lại để đến bệnh viện, nó sẽ lo 2/3 tiền điều trị cho Shin để 3-4 năm sau ổng tỉnh lại, mọi chuyện sắp xếp chu toàn thế là tất cả hạnh phúc. Đấy, đơn giản dễ hiểu, một công đôi chuyện.

Đến bệnh viện, nó nhanh chóng đến chỗ Shin. Mặc dù mồm bảo rằng không lo lắng, nhưng làm sao không lo lắng cho được. Anh ta lỡ mà chết thì làm gì còn tương lai tương sáng hạnh phúc nữa.

Nhưng may mắn, anh ta thật sự không chết, nhưng cho chấn thương quá mạnh ở vùng đầu khiến anh ta rơi vào trạng thái thực vật. Nó nghe xong cũng nhẹ nhõm. Dắt Hanami đi thanh toán tiền viện.

Trong lúc nó đang loay hoay tính tiền viện muốn chớt thì Như đang nằm phè phỡn than chán. Nói thật là nó muốn đấm con này, nhưng lại đấm không được. Nó cố gắng nhịn xuống, để không xảy ra cải vả nhưng con lợn này vẫn tiếp tục nói, nói đến lỗ tay nó sắp hỏng rồi a!

- Ngọc à, tao chán quá. Hứ, mày chả cho tao cái gì chơi cả, chán chết đi được. Tự dưng tao lại ở đây, tự dưng lại muốn đi theo mày làm chi. Giờ thì chán quá đi.... Huhu.

- Tao đến đây đóng tiền viện. Mày là đứa đòi theo tao mà?

- ... Đừng nói như thể tất cả là tại tao chứ! Tại ở nhà chán quá nên tao định đi theo mày xem có gì vui không mà ai ngờ đâu vẫn chán như vậy.

- Yên đi bạn, xíu nữa về mà còn tiệm tà tưa nào mở cửa thì tao mua cho.

- ... Mày vỗ béo tao cho lắm. Ngộ nhỡ tao mập lên thì sao:(!?

- ... Tao bảo rồi, tao buff cho nhân vật nữ lời nguyền không mập nổi rồi. Yên tâm đi, tao sẽ không gọi mày là con lợn đâu, chỉ gọi mày là gà thôi.

- ... Thôi thôi bạn im đi! Bạn với chả bè, chẳng an ủi gì mà còn độc mồm khịa bạn mình thế đó!

- ...

- Bố mày giận mày cho mà xem.

- ...

- ... Nè, giận thiệt đó. Tin không?!

- Xong rồi nè bà nội. Đi đi tao mua bánh mochi cho mà ăn.

- Giận òi em.

- ... Mình xin nhỗi, bạn tha lỗi cho mình đi nhaaa. Bạn muốn ăn gì thì mình bao bạn ăn tất! Đừng giận nữa nha bây bi iu! ♡

- Eo! Khiếp quá, nói chuyện bình thường đi.

- Đừng giận tao nữa nhaa:((?!

- Ờm. Không đi đâu nữa, tao vừa lạnh vừa buồn ngủ. Hay mình về ngủ luôn đi?

- Ừm. Vậy thì về thôi, tao cũng lười bỏ mẹ. Sáng còn phải đi học, chán chết đi được. Hay mai tao với mày cúp học đi?

- Cúp mình đi em, mom know mom sad đó.

- Ờ, vậy mai đi học. Đi một mình chán lắm:(((.

- Ỏ, vậy sáng qua chở tao đi học nhe:3?

- Ô sờ kê bây bê

Bọn nó đi thẳng về phía cửa, mải mê nói chuyện mà không biết Mikey đang im lặng nhìn hai đứa nó phía xa. Mikey cảm giác nhìn hai người này quen mắt lắm, nhưng không biết là ai. Nhìn mãi một lúc, Emma đi đến gọi cho thì mới hoàn hồn lại mà đi tiếp đến phòng bệnh của anh mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro