tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himemiya hoshino- cậu là 1 học sinh sơ trung bình thường , hoặc đối với mọi người là như thế. Bạo lực học đường, bạo lực xã hội,bạo lực gia đình . Tất cả đều liên quan đến 2 chữ "bạo lực" , liệu mọi người có thể tránh được từ đó không ? Câu trả lời là không. Cho dù ta không muốn dính líu đến  nó.... thì nó vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, đó là điều không thể tránh khỏi , 1 sự thật hiển nhiên mà con người chúng ta không thể tránh khỏi.hoshino cậu đây cũng là 1 ví dụ điển hình.

Hoshino : e-em xin lỗi ! Em không c- có t-
Chưa để cậu nói xong , người trước mặt đã đạp vào bụng cậu 1 cách không thương tiếc. Tên đó giận dữ vì lần nào cậu cũng nói 1 câu đấy.
A1: Tên ẻo lả này !! Đây là lần thứ 4 trong tuần rồi đấy !!
Tên đấy vẫn đạp cậu mấy phát. Hoshino không kháng cự , cậu chỉ nằm im cho bọn bắt nạt đánh.
  Mà qua đoạn kia thì các bạn biết rồi đấy.... tôi bị bạo lực học đường. Chuyện này cũng xảy ra thường xuyên nên tôi cũng không có tức giận vì mình bị bắt nạn như 1 số người ,cũng không có nói cho ai biết cả.   
Phải,  tôi bị trầm cảm. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu nhỉ ,1 số người sẽ không tin lời tôi nói đâu ha? Vì vốn dĩ chả mẹ tôi cũng không tin rồi mà .
Cũng vì tôi khá kín tiếng và không có nói gì nhiều trong trường nên tôi là nô lệ cho bọn khối trên chơi đùa, hành hạ. Bạn nghĩ sẽ có người giúp ư ? Không đâu , chả ai giúp tôi cả , họ coi như không thấy gì. Và cứ bỏ đi như không có gì cả.hah- loài người vô tâm thật đấy, có lẽ đây chính là tính cách sâu bên trong của mọi người.

Bọn khối trên sau khi đập tôi cho thỏa mãn thì rời đi, tên cầm đầu trước khi đi còn ném cho tôi 1 thứ- vòng cổ cho chó.
Đại ca : HAHAHAHA! Đeo cái này vào đi ! Nó hợp với mày vãi !!!
Mấy tên đi theo hắn cũng hùa vào cười theo ,  cười chán chê thì chúng đi mất. Tôi nằm đó 1 hồi lâu, sau đó mới từ từ đứng dậy, cố gắng lết thân xác này đi về. Cơn đau quen thuộc sộc thẳng vào tâm trí , tôi gắng gượng đi từng bước , cảm giác như cả tấn đá đang đè lên chân tôi và tôi không nhấc nó lên được.
Về đến nhà , bật điện lên.... căn nhà trọ nhỏ nhắn , bên phải là 1 tủ truyện tranh cậu thích , bên trái là căn phòng bếp cùng phòng tắm bên cạnh, giữa là phòng khách kiêm chỗ ngủ và phòng học  của cậu. Dẫu vậy nhưng nó lại âm u và im ắng như người ở  vậy, cậu mệt mỏi để cặp sách sang 1 bên rồi nằm nên ghế sôpha. Nhìn tủ truyện , cậu lấy đại 1 quyển ra đọc lại, sở dĩ tất cả bộ truyện tranh trên tủ cậu đều đọc hết rồi  nhưng cậu vẫn thường hay đọc lại. Giờ cậu chẳng còn hứng ăn, cũng không hề băng bó vết thương . Cậu chỉ im lặng mở trang đầu bộ truyện và bắt đầu đọc. Chẳng biết bao lâu, đã mấy giờ , nhưng cậu đã đọc xong 30 tập của tokyo revenger.
Hoshino : takemichi tuyệt thật đấy !!
Hoshino cậu ngưỡng mộ, à không phải nói là simp takemichi luôn rồi ấy chứ .takemichi cho dù không mạnh mẽ ,nhưng cậu ấy vẫn không hề bỏ cuộc và kiên cường , dũng cảm đứng lên. Cậu ngưỡng mộ cậu ấy , ngưỡng mộ con người ấy . Sự mạnh mẽ ấy đã  làm cho cậu muốn được như takemichi . Hoshino nhìn lên trần nhà , đôi mắt tím vô hồn nay có chút rực sáng , nhưng chỉ trong 1 thoáng qua rồi nó lại biến mất.... ảm đạm . Khác với takemichi , hằng ngày cậu luôn chịu nhưng cú đánh mạnh mẽ của bọn bắt nạn , nhiều khi còn là trò cười cho chúng nữa, nhưng cậu không dám chống đối bọn họ như takemichi mà chỉ im lặng chịu trận cho qua ngày. Nhiều lúc cậu tự hỏi :" nếu mình chết đi... thì có phải tốt hơn không?"
Cái ham muốn tự tử càng ngày càng ám dần trong cậu khiến cậu muốn dùng dao mà đâm vào tim vậy , khó chịu lắm.
Ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày cậu chết nhỉ ? Hahaha tại sao nước mắt vẫn cứ rơi vậy? Đây chả phải là điều cậu muốn sao? Không lẽ....hoshino cậu không muốn chết ? Đừng có đùa ! Đây chính là ước nguyện lớn nhất của cậu , không có chuyện cậu lại khóc vì chết đâu!
Himemiya hoshino
Lí do chết : uống thuốc ngủ quá liều
Trường hợp : loại 1 ( tự tử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro