Chương 12 : ngàn cánh hoa trà đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói Yurichi Matsumoto là một mẫu người hoàn hảo , Yurichi là thiên kim tiểu thư trên vạn người , là một ' con nhà người ta ' như đúc từ khuôn hoặc có thể hơn ??? Nhưng đối với Yurichi này cuộc đời cô như một trò đùa với hai màu đen và trắng vậy . Tuy mâu thuẫn nhưng lại rất vừa mắt , nó kị đến khốn cùng nhưng lại là một sự kết hợp hoa mĩ . Cái gọi là hạnh phúc và những súc cảm đa màu chỉ thoáng qua cuộc đời cô và đều tan biến trong phút chốc . Trầm ngâm nhìn lên chiếc trần nhà màu trắng xoá cùng với một đống dây nhợ lằng nhằng trông thật khó chịu , liếc sang chiếc bình hoa sứ màu tràm được điểm khắc bằng một nhành hoa trà đỏ khiến cô thấy yên tịnh . Cánh cửa phòng mở ra theo đó là Hibari cầm trên tay giấy khám sức khoẻ của cô :

-" Cứ như thế này rất nhanh tầm khoảng 1 tháng nữa con sẽ suất viện được thôi " đặt hồ sơ bệnh lý xuống Hibari tiện tay rót đưa cô cốc nước

-" Người có vẻ như đoán trước được việc này đúng chứ sensei ? "

-" Việc ngươi vô viện cũng thật hiếm , có lẽ ta nên đập con đến sang năm mới ra được nhỉ ? " anh không mấy vui vẻ nhìn người học trò của mình như vậy . Nếu không phải do Tsunayoshi gọi hắn về thì anh sẽ nhất định ở lại Nhật Bản để huấn luyện cô tiếp , ấy vậy mà mới có 1 năm khi quay lại liền thấy cô thảm hại nơi chiến trận " Con khá là biết làm người khác lo lắng nhỉ ? Màn chào đón ta ' nồng hậu ' đấy !!"

-" Sư phụ à người cũng phải hiểu con có nỗi khổ của riêng mình mà , nhưng có việc gì mà người lại về Nhật Bản vào cuối năm như thế này ?" An nhàn bóc miếng quýt ngọt cô cho vô miệng

-" Gần đây có một tổ chức mafia lợi dụng giao dịch với Volgola ăn hôi từ những kiện hàng rồi lẩn qua Nhật nên ta mới về đây sớm hơn dự kiến " Hibari nhìn những chiếc lá rẻ quạt vàng cùng gió rơi nhẹ ngoài cửa sổ giải thích

-" vậy là tập đoàn ' con sò ' ( Volgola ) muốn cùng hợp tác bên nhà con nhỉ ??? Nhỉ nhỉ ? " vẻ mặt đắc ý khó chịu trưng lên bộ mặt của cô , hiếm khi thầy nhờ ai nên việc khịa ổng từ khía cạnh này quả hợp lý a~

-" có lẽ ta nên gọi Reborn rồi :> " đưa tay day mi tâm Hibari thầm than là do tiền kiếp hắn đã gây ra chuyện tày trời gì mà kiếp này vướng phải " thứ nghiệp chướng " màu trắng này chứ ??

------tua tua nhé -------

        Nằm gọn trong chiếc futon hoạ tiết hoa anh đào ấm áp cô với tay vào hộp kẹo masmalow cho miếng kẹo hình gấu vào miệng , vị ngọt nhẹ cùng đàn hồi xốp xốp khiến cô thích thú . Hiện tại đã là cuối năm rồi , thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn và có tuyết , lười nhác lật từng trang cuốn tiểu thuyết đam mĩ mà mình mới tậu được cô liếc mặt sang chàng thanh niên nọ :

-" Nè nè Tsurumaru - san anh không tính ngủ đông à ? Thường thì những chân kiếm như anh sẽ có một thời gian ngủ đông nhất định mà ??? "  vẫn cuốn mình thành hình kén nhộng miệng yum yum từng miếng kẹo cô lim dim mắt nhìn ra ngoài sân nhà trắng xoá

-" Thường là vậy nhưng nếu được chủ nhân duy trì chân bảo khí thì việc ngủ đông sẽ không cần thiết . Mà phải rồi cô thích hoa trà đỏ à ? " Tsuru nhẹ đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa trà đang rực lên giữa ngàn bông tuyết , anh đi đến chỗ cô nắm tiện tay vớ lấy vài chiếc kẹo mặc cho cô đang cau có lườm sang anh

- " aaaa kẹo của tôi ai cho anh lấy Σ(゚д゚lll)!! Mà sao tự dưng anh lại hỏi như vậy ? " mắt cô hơi trùng xuống khi nghe anh hỏi , tay ngưng giở sách mà cầm lấy một cánh hoa trà vân vê nó

-" Tại cả khuôn viên phủ đều là Tử Đằng hoặc Bỉ Ngạn nhưng riêng khu của cô chỉ độc vài bông Bỉ Ngạn còn đâu xung quanh đây đều là hoa Trà Đỏ !! "

-" Không có gì đâu ! " Kyyosi từng rất thích hoa trà đỏ trái lại cô lại không thích nó một chút nào , anh từng nói nó là biểu trưng của anh . Nhưng vì mùi của nó khá khó chịu khiến cô tiếp xúc nhiều sẽ dị ứng nên cô ghét nó lắm , khi anh mất cô gần như đã trồng tất cả hoa chỉ để muốn có cảm giác anh ở bên cô .

-" Hừmmm ...... Đông này sẽ dài lắm đây " hướng ánh mắt đăm đăm vào một khoảng trắng ở ngoài , anh buông một câu khiến cô hơi khó hiểu nhưng cũng chỉ lặng lẽ nhìn hai loài hoa đỏ rực sắc thắm trên nền tuyết dày

---------------------------0O0----------------------------

[ xin lỗi các cô nhiều vì càng ngày tôi càng ra chậm 😢 bởi vì phải cách ly 21 ngày trong bệnh viện nên có lẽ sợ rằng tôi phải Drop nó 😔 . Nói thật là tác phẩm đầu tay như đứa con tinh thần của mình tôi rất tiếc 🥺 ......  Liệu có thể động viên tôi 1 chút được ko 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro