Chương 13 : Đông đến rồi liệu cậu còn nhớ tôi ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Những bông tuyết nhỏ cứ chầm chậm rơi trên khu phố sầm uất , nhiệt độ hiện tại có lẽ chắc phải âm 5 độ . Từ trong cửa hàng bánh ngọt một cục bông trắng muốt với chiếc áo khoác dù dày cộp đang hí hửng cầm chiếc bánh ngọt bản limited về . Hôm nay là 25/12 nên đường phố đông hơn ngày thường là điều hiển nhiên , đưa tay phủi lớp tuyết mỏng trên mũ cô thầm cầu cho Take qua được vụ này .
       
          Nay là ngày diễn ra trận chiến với Hắc Long cô biết chứ ! nhưng việc này là việc riêng của Mitsuya nên cô không muốn can thiệp vào với lại hai trận vừa rồi là cô chiếm đất diễn của Take rồi . Dù tuy không nỡ mà thôi nếu có gì bất chắc cô sẽ cử người của Thiên Xà đi là được .

-" Ngoài trời lạnh như thế này cô đi đâu vào giờ này vậy ? "

-" a Hổ - kun ! Nay là Giáng Sinh mà tôi muốn ra ngoài một chút thì có gì đâu ?"

-" Không chỉ là ...... cảm ơn cô về vụ lần trước . Nếu không có cô e là tôi đã không thể sửa chữa rồi "

-" Không có gì vốn lẽ tôi chỉ không muốn có người chết trên địa bàn của mình thôi " cô hờ hững đáp lại

         Giữa đêm thời tiết lạnh thấu xương nhưng nhìn vào đôi nam thanh nữ tú đang bước đi trên đường kia ai cũng thấy ngưỡng mộ

-" Gần tới nhà tôi rồi cảm ơn anh đã đưa tôi về " cô cúi người chào a , anh cũng khẽ gật nhẹ

         Nhìn bóng lưng cô khuất xa dần lòng anh có chút không nỡ , từ sau trận vừa rồi trong đầu anh luôn nghĩ về lời nói cô , hành động cô , từng ánh mắt cử chỉ của cô đều khiến anh không rời một khắc . Anh không rõ xúc cảm này là gì nhưng chỉ cần biết một điều anh muốn có được cô , anh muốn cô mãi là của riêng anh sau này và mãi mãi vẫn vậy

-" Tạm biệt nhé thiên thần nhỏ của tôi " chỉ một câu nói thôi cũng đủ hiểu anh trân trọng cô đến thế nào

         Khi vừa đến trước cửa nhà cô liền thấy thấp thó sau khe cổng là một chiếc hộp giấy nhỏ được trang chí khá thuận mắt . Cô ngó quanh nhìn xem là ai đã để nó ở đây nhưng đều không thấy nên chỉ biết lặng lẽ cầm vào phòng mình . Khi mở ra đập vào mắt cô đầu tiên có lẽ là cành hoa Trà đỏ cùng một lời nhắn nhỏ :
            Giáng sinh vui vẻ ! Higanbana
          Mở tiếp lớp giấy hoa ra cô thấy một bên khuyên hình trăng khuyết và một chiếc chuông gió có hoạ tiết Bỉ Ngạn . Cô phì cười một tiếng rồi cầm chiếc khuyên đeo lên

-" Thật là một món quà đáng yêu "

-------tua tua nèeeeee ----------

         Sau khi nghe Kiubi báo cáo về trận chiến vừa rồi cô khẽ nhíu mày

-" Vậy là Touman đã đuổi Kisaki Tetta ? " giọng cô hơi bất ngờ hỏi Kiubi

-" Đúng là như vậy ! "

      /Bất ngờ thật đó nhưng hắn sẽ tiếp tục sang Thiên Trúc và gây bất lợi cho Touman sớm thôi , có nên ra tay trước một chút không nhỉ ?/ cô trầm ngâm suy nghĩ về những hậu quả do trận chiến tới đây sẽ gây ra thì đột nhiên mắt cô tối sầm lại cùng với đó là cơn đau như xé nát lục phủ ngũ tạng

-" Khụ khụ .... khụ ..... " cứ thế cô ho mạnh khiến bàn tay dính đầy máu , mùi tanh như sắt rỉ sộc thẳng vào khứu giác .

-" TỔNG TRƯỞNG !!! " Kiubi hoảng hốt chạy ra đỡ lấy cô , em lo lắng nhìn sức khoẻ của vị chủ nhân trước mắt em đây . Nhìn Yurichi ngày càng mất sắc như vậy em thật không nỡ

-" Không sao đâu .... em lui xuống trước đi " cô vỗ nhẹ tay e an ủi

-" nhưng mà ....."

-" Lui xuống ! " cô gằn giọng cố gắng đuổi em ra

          Kiubi lủi thủi bước ra ngoài nhưng trước khi đi không quên cúi chào cô , đợi đến khi em đi hẳn cô mới không kìm nén mà ho liên hồi . Từ bé cô bẩm sinh đã có Ưng Trùng trong người , mẹ cô vì cứu cô khỏi nó mà mất mạng nhưng không thể lấy Ưng Trùng ra khỏi Yurichi mà chỉ có thể phong ấn nó lại .

-" Haa ...... không thể sớm như thế này được ...... có lẽ do lần vừa rồi .... Khụ khụ !! Ít nhất phải xong trận này " cô cố gắng không để mình mất ý thức tay vơ loạn lọ thuốc trong ngăn tủ mà uống vội

-" cô đúng là không biết giữ gìn sức khoẻ đó " Nagi tuy rõ là đang trách móc nhưng vẫn vội bò lại đẩy cô cốc nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro