7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vươn vai, đánh một cái ngáp dài uể oải. Cơ thể có chút mệt mỏi, tôi tự hỏi có phải vì tối qua mình đã trằn trọc không ngủ sớm? Nhưng làm sao tôi có thể ngủ ngon cho được, đứa trẻ tên Tamago kia cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi không ngơi nghỉ dù chỉ một khắc. Tôi ước mình đã có thể phát hiện ra em sớm hơn, ước mình có thể cứu đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Gần mười năm trước tôi cũng mới là tên nhóc chạy việc vừa tốt nghiệp ra từ học viện cảnh sát, chân ướt chân ráo vào nghề. Đứng trước Bonten vào lúc ấy tôi chỉ là một con kiến dễ dàng bị nghiền ép không thấy xác, không có năng lực chống trả. Đồng đội của tôi theo thời gian mà thưa thớt dần, trong mỗi người đều tự hỏi ở lần chấp hành nhiệm vụ tiếp theo, ai trong chúng tôi sẽ phải chết.

Tôi hận gã, hận Sano Manjirou tới tận xương tủy. Dưới lớp da của thanh niên kia ẩn chứa một con quỷ, một con quỷ táng tận lương tâm coi mạng người như cỏ rác. Gã chết, là đáng đời nhưng còn em, Tamago đứa trẻ đáng thương ấy hiện như thế nào.

Thói quen buổi sáng của tôi là tỉnh giấc, vùi đầu vào thu thập manh mối của Bonten nhưng tôi nghĩ hiện tại, thói quen mới của tôi sẽ thay đổi bằng việc đọc nhật ký.

Vẫn là cuốn nhật ký đầu tiên, một tối là quá ngắn ngủi để tôi có thể đọc hết một quyển trong số mười quyển nhật ký được cất trong hộp và nếu tôi đoán không nhầm, mười quyển nhật ký tương ứng với mười năm sinh sống của Tamago tại Bonten. Tôi thở dài, nhâm nhi li cà phê đen mới pha cẩn thận lật mở nhật ký.

_

Ngày 27 tháng 1 năm 2011. Trời hôm nay trong xanh.

Hiếm khi, rất là hiếm khi mình thấy bầu trời trong như thế. Cứ như mưa đã rửa sạch kính trên trời, màu xanh trên cao không giống với màu xanh của biển, nó dịu dàng hơn, cũng xinh đẹp hơn nữa. Mình thích những ngày trời quang đãng, cùng mọi người chạy ra ngoài lăn trên đám cỏ rồi ngắm nhìn mây trôi thật là thích.

Mình nhớ nhà. Thực ra mình biết mình không có nhà để nhớ, nhưng mình vẫn muốn nhớ nhà. Liệu mình có viết đúng không nhỉ? Đây là từ mới mà mình đọc được trong sách, ngôi nhà bên dưới là hình chữ nhật, bên trên là hình tam giác màu đỏ, phía sau là bầu trời màu xanh nhẹ xinh đẹp lắm. Sách viết nhiều chữ nhưng mình đọc không hiểu, mình cũng muốn biết nhiều hơn, nhiều lắm, mình muốn viết nhiều nhưng mình lại không biết viết thế nào. Mình cũng muốn đọc nhiều hơn, mình muốn biết thêm nhiều thứ nữa nhưng không có ai dạy cho mình.

Trong sách nói, nhà là để trở về, nhà là để nhớ. Mình cũng muốn có nhà, mình cũng muốn có một chỗ để nhớ, một chỗ để về.

Nơi này liệu có được gọi là nhà không nhỉ? Nhưng mình không về được, vậy đây có phải là nhà không? Mình không biết nữa, mình sẽ tạm gọi đây là nhà. Nếu như sau này mình đi đâu đó và về đây, vậy đây là nhà mình.

_

Ngày 28 tháng 1 năm 2011. Trời hôm nay, hơi âm u.

Mình đã lén mở cửa, Mikey san thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hôm nay cũng vậy, chú ấy ra ngoài ngồi trên ghế và không làm gì cả.

Tóc Mikey san trắng như tuyết, mình nghĩ một nàng công chúa sẽ có tóc đen như gỗ mun và da trắng như tuyết nhưng Mikey san lại có mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đen. Mình chưa thấy gỗ mun bao giờ, nên mình không biết mắt của Mikey san có đen như gỗ mun không nữa? Nàng Bạch Tuyết mà mình được nghe kể, có phải sẽ giống như chú Mikey không?

Chú Mikey sẽ cứ ngồi như vậy lâu ơi là lâu, không biết chú có mỏi không, mông của chú có tê không? Vì nếu mình ngồi ở một chỗ lâu như vậy, thế nào mình cũng sẽ tê mông.

Đến khi trời tối hẳn, chú mới không ngồi trên ghế nữa. Hôm nay trôi nhanh thật, chú thì ngồi còn mình thì nhìn chú, tới tối thì chú lại nằm, mình nghĩ chú đã ngủ. Chú mặt sẹo sẽ chăm sóc cho chú Mikey nhưng chú mặt sẹo lúc nào cũng gầm gừ với mình mãi.

Tối là giờ hoạt động của các chú lạ mặt hay sao ấy, mình sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng thôi. Nếu mình ở trong phòng, nếu mình đóng cửa thì chắc chắn họ sẽ không thấy mình, sẽ không làm hại mình.

Mình chỉ mong chú mặt sẹo đừng đá vào cửa phòng mình, tiếng kêu to lắm, chân chú không đau sao? Nếu mình đá vào cửa, chắc chắn chân mình sẽ sưng to lắm. Hay vì chú mặt sẹo là người lớn, nên chú không thấy đau nhỉ?

Nhưng mình thì sợ đau lắm, mình không muốn bị đau.

_

"Nó vẫn ở trong phòng à?" Số hai của Bonten tặc lưỡi khi đánh mắt về phía phòng ngủ được đóng kín cửa.

"Hm, mày có vẻ ghét nó nhỉ? Đứa trẻ được Boss đón về ấy." Ran khẽ cười, gã đàn ông ngả ngớn trên ghế sofa đắt đỏ cũng đang cùng nhìn về một phía.

"Hừ, nó là mầm mống tai họa. Chết là tốt nhất, đỡ vướng tay chân. Hơn nữa, cuốn nhật ký của nó rất có thể sẽ thành chứng cứ rơi vào tay bọn cớm." Sanzu nói, hắn vẫn chưa quên những gì mình đọc được trong nhật ký.

Nó viết, có nhiều kí tự sai nhưng vẫn đủ để người khác hiểu nó muốn làm gì. Sanzu không ngu, hắn biết việc xử lý một ả hầu trộm cắp dễ dàng hơn đứa trẻ này gấp nhiều lần. Chưa có ai có thể sống sót khỏi họng súng của hắn, không kẻ nào có thể đả đống đến Vua của hắn, chỉ trừ con bé này. Hắn biết, hắn thấy được vết thương trên trán của đứa trẻ đó, hắn cũng biết nó đưa nhật ký mà nó giấu bấy lâu ra là có mục đích. Điều kích thích hắn là kế hoạch này lại được xây dựng bởi một đứa trẻ tám tuổi, chưa từng đi học, chưa từng tiếp xúc với xã hội ngoại trừ cái cô nhi viện rách nát nó từng ở.

Theo một cách nào đó, nó ác độc hơn bất cứ ai cũng xảo trá hơn bất cứ đứa trẻ nào đồng trang lứa. Là một mầm mống tai họa tiềm tàng. Ẩn sâu trong đôi mắt tím kia không hề yếu đuối như nó thể hiện ra.

Sanzu khẳng định, Tamago là một mối nguy hại tiềm tàng. Như virus ngủ đông, chỉ là chưa phát tán chứ không phải vô hại.

Không học hành, nó lại có thể viết chữ. Dù vẫn sai lủng củng nhưng một đứa trẻ đã tự trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt nhất, là mầm mống tai họa không thể không đề phòng.

Đáng lẽ hắn đã giết nó từ lâu rồi. Phải, đáng lẽ là vậy, nếu Mikey không ngăn hắn. Và nhìn xem, giờ thứ tai họa ngầm ấy đang ở đây, ngay cạnh Vua của hắn, nhìn chằm chằm từng động thái của Bonten và ghi vào cuốn nhật ký chết tiệt của nó. Như thể đang tự đặt một con dao bên gối, không biết con dao đấy có đang tự mài sắc bản thân, cứa cổ mình lúc nào không hay.

Lần nữa, Sanzu tiến tới và giáng một cú đá bực bội lên tấm cửa gỗ chạm hoa.

Hắn ta không biết, đứa trẻ trong phòng chưa ngủ. Em vùi mình vào tấm chăn dày, thính giác tốt nghe được tiếng đá cửa như thường lệ, và em lại nghi hoặc.

Chú mặt sẹo, không đau chân sao?

『Quá khứ』.

_

Thành thật mà nói đây là lối viết kì quặc Vĩ nặn ra trong quá trình viết Vô danh. Nếu mọi người đọc Vô danh và Daily sẽ nhận ra cách kể truyện của cả hai tương đối giống nhau. Vì bản thảo này từ tận năm ngoái lận :)) còn bao nhiêu hàng tồn thì up nốt, còn khi nào lấp hố thì không biết nha. Sủi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro