6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở điện thoại, trong nhóm chat riêng của đám công an bọn tôi, tổ án hình sự đang nháo nhào, lại có thêm người chết ở gần địa phận của Bonten. Tôi bật dậy, trong lòng hốt hoảng nghĩ đến em.

Mikey chết, Bonten đã là rắn mất đầu vậy em liệu có yên ổn không? Tôi tự hỏi, những kẻ trong Bonten liệu có biết đến sự tồn tại những cuốn nhật ký này chứ? Nếu như... nếu như chúng phát hiện, nếu người chết là em?!

Tôi không bình tĩnh nổi mà nhắn hỏi loạn trong nhóm chat. Đồng nghiệp bị tôi quấy rầy đến phát phiền, dù tôi không trong tổ án của họ cũng phải chia cho tôi một chút manh mối. Đối tượng là nữ, ước chừng mười tám hai mươi tuổi, xác sau khi được vớt lên đã bị cá rỉa ăn đến khó nhận dạng, vẫn đang trong thời gian điều tra nhận dạng. Thời gian tử vọng được xác nhận là ngay sau thời điểm Mikey được xác định là tử vong, sự trùng hợp khiến tôi phải rùng mình.

Tôi tự hỏi, mười năm trước Tamago là bao nhiêu tuổi, hiện tại mười năm qua, là bao nhiêu tuổi. Tôi cầu nguyện, chỉ cầu mong là sự trùng hợp. Vụ án được nghi là tự sát, em ham muốn sống như vậy, không thể nào từ bỏ mạng sống của mình được, chắc chắn là vậy. Có lẽ em đã trốn được đi rồi thì sao? Trốn khỏi sự kiểm soát của Bonten, tìm một nơi mà em có thể sống thật hạnh phúc. Chắc chắn là vậy rồi, đúng không?

Tôi mong em hiện tại bình an và có thể có một khởi đầu mới, một cuộc sống yên bình mới mà em đáng được hưởng.

_

[Ngày 21 tháng 1 năm 2010. Trời có mưa lớn... ]

Đứa trẻ ôm lấy con thú bông trong lòng, đôi mắt tím tưởng như phát sáng, trong trẻo mà sắc lạnh, lạnh tới run rẩy sợ hãi. Có ai ngờ được, đó là ánh mắt của một đứa trẻ chứ?

Tamago em không hiểu, chị gái ghét em, đánh em vì sao lại nói chị là bạn của em? Chị gái vì sao muốn đưa em ra ngoài, chị không biết bên ngoài có chú mặt sẹo rất đáng sợ sao?

Hay là, chị muốn hại chết Tamago?

Không được đâu, Tamago muốn sống. Nếu chị ấy muốn mình chết thì Tamago sẽ hại chết chị ấy trước.

Bởi vì so với mình chết, người khác chết vẫn tốt hơn nhiều.

...

[Ngày 22 tháng 1 năm 2010. Trời hôm nay hửng nắng... ]

Người hầu không biết đứa trẻ mà cô ta đắc ý là vô cùng nhát gan đang âm thầm theo dõi cô ta, vết thương trên trán em vẫn chưa lành, một mảng sưng đỏ nổi bật trên làn da trắng đến nhợt nhạt của em. Đứa trẻ thực khôn khéo trong việc giấu mình, người hầu căn bản không biết mình đã bị theo dõi không sót một chút gì, trong lúc chủ nhân của căn nhà đang yên lặng nằm trong phòng mình cô ta hoàn toàn làm chủ nơi này, không lâu nữa, cô ta sẽ nắm được nơi này.

Cô ta không biết, không hề biết.

Đứa trẻ mà cô ta hành hạ, đứa trẻ ấy chưa bao giờ tin lời nói dối của cô ta, nó cũng chưa từng xem cô ta là bạn.

...

[ Ngày 23 tháng 1 năm 2010. Trời hôm nay âm u... ]

Người hầu đối mặt với Mikey, cô ta phát hiện hóa ra người đàn ông này cũng không thật sự tàn bạo. Dù hốc mắt gã thâm quầng nhưng đường nét khéo léo trên gương mặt gã cũng không phải giả, tâm tư của người hầu lại bắt đầu tràn ra, cô ta tính toán.

Nếu cô ta không thể tìm được chứng cứ để lấy tiền thưởng vậy, tại sao không theo chân Bonten? Nếu có thể làm chủ nhân của nơi này, hưởng thụ vinh hoa phú quý của giới hắc ám này, còn gì tuyệt vời hơn đây?

Cô ta không biết, sau cánh cửa phòng tưởng như luôn đóng chặt đã hé mở từ lúc nào. Cô ta càng không biết, đôi mắt tím của đứa trẻ mà cô ta nghĩ là ngờ nghệch đến ngu ngốc đã khóa trọn từng cử chỉ của cô ta vào mắt mình.

Đôi mắt rét lạnh tựa như mùa đông, tựa như băng tuyết, run rẩy tới tận xương tủy.

...

[ Ngày 24 tháng 1 năm 2010. Trời hôm nay lại mưa lớn... ]

Người hầu ra về, trong tay cô ta là ít đồ đạc có giá trị trong nhà. Sẽ không có ai phát hiện, những gì cô ta lấy thực ra cũng chỉ là muối bỏ biển, trong nhà của Mikey, không kẻ nào dám lục lọi để kiểm tra có thiếu sót.

Nhưng, có thật là không có ai phát hiện không?

Trước khi ra về, cô ta lại vào phòng của Tamago, lần nữa lục lọi muốn tìm cuốn nhật ký nhưng không thành. Cô ta giật mình khi đứa trẻ chỉ cao ngang tới hông mình đang nhìn cô ta chằm chằm.

"Chị... đang làm gì vậy ạ?"

Lần đầu tiên cô ta nghe thấy em mở miệng, giọng của đứa trẻ hơi khàn, khe khẽ nghe không rõ phát âm. Cô ta còn tưởng là một đứa câm điếc, cả ngày chỉ ru rú trong phòng, hỏi không nói gọi không thưa. Nữ hầu tặc lưỡi, cô ta giả như yên mến xoa xoa mái đầu rối xù không được chăm sóc của em, vẫn như cũ nắm tóc em giật lấy cho hả giận.

Cô ta nói cô ta là bạn em, cô ta khen màu mắt em đẹp cô ta rất thích. Còn lâu.

Cô ta ghét em, nhìn lầm lầm lì lì chẳng thể nào ưa nổi. Cô ta ghét cả đôi mắt em, mắt tím dị biệt nhìn chẳng khác nào yêu quái, còn cứ nhìn chằm chằm cô ta đến phát bệnh.

"Ngủ ngon nhé." Cô ta nói, xong quay lưng ra về.

Buổi tối là giờ hoạt động của Bonten, cô ta biết. Cô ta cũng biết chưa phải lúc để mình gặp cao tầng của Bonten, cô ta đang ẩn nhẫn.

Nhưng, cô ta không biết cô ta đã không còn thời gian để chờ đợi.

Đứa trẻ mà cô ta khinh thường, chờ đến khi cô ta đi mới lấy nhật ký em giấu kĩ dưới đệm giường, lôi ra chiếc bút máy trong tủ mà Mikey đưa, chậm cháp viết từng chữ trên bục cửa sổ. Sấm rền rĩ ngoài kia, đánh một tiếng xé ngang cả bầu trời, đánh một mảng sáng giữa mây trời âm u, sáng cả căn phòng tối om của đứa trẻ ấy. Đôi mắt em cũng sáng, nhưng lạnh căm.

...

Ngày 25 tháng 1 năm 2011. Trời, quang đãng.

Mình đã đưa nhật ký của mình cho Mikey san. Thật hiếm khi, có lẽ chính ông trời cũng đang ủng hộ mình. Chị gái nghĩ đó là cơ hội của chị, thực ra nó là cơ hội của mình mới phải. Gần chiều, vào mỗi thứ ba Mikey san sẽ phá lệ ra ngoài ngồi.

Mình biết, chị gái cũng biết.

Hôm nay đặc biệt hơn một chút, chú mặt sẹo lại đến. Mình sợ, nhưng mình sẽ không dừng lại đâu. Cho đến khi chị gái chết. Mình không muốn chịu đựng thêm một phút nào nữa.

Nếu chị gái không chết người chết sẽ là mình.

Thế nên, chị gái chết đi, chị chết là tốt nhất.

Bốn ngày này, mình đều ghi chép đầy đủ, mình không có bằng chứng buộc tội chị ấy nhật ký là vũ khí duy nhất của mình. Chú mặt sẹo giật lấy nhật ký trong tay mình, nhìn chú như muốn xé xác mình chắc vì trong nhật ký mấy ngày đầu mình gọi chú ấy là chó. Nhưng mà, thứ mình muốn cho họ xem không chỉ có như vậy. Chị ấy cũng biết, chị ấy cố ngăn chú mặt sẹo đọc những trang tiếp theo nhưng muộn rồi, chú ấy đã đọc xong.

Chú không thể một lúc đọc hết những trang của mình, nhưng có thể lật xem những ngày gần nhất. Chú ấy đọc xong đưa tới cho Mikey san.

Mikey san nói, chú không thích những kẻ phản bội. Chú mặt sẹo hỏi chú ấy, có giết không. Mikey san không nói nữa, chú ấy chỉ gật đầu. Chị gái chỉ vào mình, chị ấy chửi mình, chị muốn giết mình, chị đã lao tới chỗ mình. Chị ấy giống phù thủy, phù thủy muốn giết mình.

...

_

Pằng.

Khói nhả ra từ họng súng đen ngòm, máu bắn tóe ra như vẩy màu rực rỡ. Thân mình nữ giúp việc nghiêng người đổi xuống trước mặt đứa trẻ tám tuổi, vẫn đang mở to đôi mắt tím của nó quan sát hết thảy. Máu chảy ra từ lổ hổng trên trán, lênh láng dính trên đầu ngón chân gầy gò của đứa trẻ ấy, da thịt trắng càng bắt mắt với màu máu đỏ tươi tanh nồng. Sanzu lia họng súng đến trước mặt Tamago, đầu ngón tay lướt trên cò súng chỉ cần nhẹ gẩy tay là xong đời.

"Dừng."

Đứa trẻ lại lần nữa kì tích thoát chết, Sanzu quay người vua của hắn đang cầm nhật ký của em, ngón tay lật sang một trang nhật ký khác, ánh mắt chuyên chú chưa từng rời khỏi những dòng chữ nhỏ. Sanzu cất súng, hắn tặc lưỡi lạnh lùng ánh mắt nhìn em như thể thứ chướng ngại dơ bẩn. Hắn đã biết không nên giữ đứa trẻ này ngay từ đầu, nó sẵn sàng chịu đựng việc bị bạo hành và chờ đợi thời cơ thích hợp để dâng lên chứng cứ.

Nó không vô hại như những đứa trẻ bình thường, nó là mầm mống của tai họa, phải diệt trừ.

"Dọn cái xác đi." Sanzu không thể làm trái lời của Mikey và lần này cũng vậy, xác người hầu được kéo đi chỉ còn Mikey và em.

Mikey đóng nhật ký, đưa lại nó vào tay em.

"Tiếp tục đi."

Tamago ôm nhật ký trong lòng, trái tim em đang đập mạnh, đầy sợ hãi trước gã. Nhưng kể cả có sợ hãi, em vẫn cắn răng, hỏi:

"Chú có hài lòng không ạ?"

Giọng em non nớt, khàn khàn nghe lại như tiếng cánh muỗi đập bên tai. Mikey nhìn em, nhìn đứa trẻ mà gã tưởng chừng đã lãng quên.

"Hài lòng." Gã nói, giọng cũng khản đặc.

Ngày hôm ấy, em ôm nhật ký ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Mikey, khóa từng tấc từng tấc vào trí nhớ nhỏ bé của mình. Em về phòng, Tamago đặt nhật ký lại lên bệ cửa sổ cẩn thận ghi lại ngày hôm nay không để sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Em ghi kĩ, dòng máu đỏ chảy ra thế nào, chị giúp việc đã chết ra sao. Thật cẩn thận, thật chi tiết.

_

Ngày 26 tháng 1 năm 2011. Trời có mưa to.

Mình không ngủ được, mình sợ. Mình vừa gặp ác mộng, mình không muốn ngủ nữa. Cơm không ngon, canh cũng không ngon.

Cứu, ai đó làm ơn cứu với. Mình muốn rời khỏi đây, mình muốn rời khỏi chỗ này.

...

Ngày 30 tháng 1 năm 2011. Trời vẫn mưa, đã mưa suốt bốn ngày rồi.

Làm sao... làm sao đây? Mình không ngủ được, mình sợ lắm.

Chị ấy chết rồi nhưng vẫn không buông tha cho mình... phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây? Đã bốn ngày rồi, nếu mình vẫn không ăn được thì mình sẽ chết mất, sẽ chết thật sự mất. Tại sao chết rồi còn không tha cho mình? Mình không sai, không phải mình sai... không phải mình mà.

Mình muốn ăn, mình đói. Nhưng mà mỗi khi ăn cơm đều nhớ đến cảnh chị ấy chết, mỗi tối ngủ chị ấy đều bò ra từ gầm giường, từ tủ quần áo, mọi chỗ đều thấy chị ấy, chị ấy không tha cho mình.

...

Ngày 10 tháng 2 năm 2011. Trời ngớt mưa.

Mình đã có thể ăn rồi, nhưng mình vẫn không thể ngủ được. Liệu có cách nào để cả xác, cả hồn đều chết không?

Mình không thể sống như thế này nữa, đau khổ quá, rất đau khổ, còn đau hơn là bị đánh nữa, mình không chịu nổi.

Mình không sai, rõ ràng là mình không sai. Mình không giết chị ấy, không phải mình, chị ấy chết không phải tại mình, không phải mình.

Làm sao bây giờ? Có cách nào để giết chết cả hồn ma không? Có cách nào để chị ấy bị bắn chết lần nữa không?

...

Ngày 18 tháng 2 năm 2011. Trời hôm nay nắng to.

Mình đã ăn được rồi, mình cũng đã ngủ được rồi. Mình, vẫn sợ.

Trong giấc mơ chị ấy rất đáng sợ, trong mơ chị muốn mạng mình, muốn mình đi cùng chị ấy. Không, mình không muốn.

Chú mặt sẹo đã giết chị, tại sao chú lại không sợ, tại sao chú ấy vẫn bình thường?

Nếu, chị là ma. Tại sao lại chỉ tìm mình? Nếu như tìm mình, tại sao không giết mình? Tại sao lại xúi giục mình tự đi chết. Nếu đã không thể giết mình, chị có là ma, mình cũng không sợ nữa.

Chỉ cần còn sống, chỉ cần mình còn sống là được.

...

Ngày 25 tháng 2 năm 2011. Trời có mưa phùn.

Mình không sợ nữa. Tối nay sẽ là lần cuối mình mơ thấy chị ấy, chị đã chết, chị không thể chạm vào mình.

Chị chết vì chị tham lam, chị chết vì chị muốn giết mình. Mình hiểu rồi, những người muốn mình chết, những người làm đau mình rồi cũng sẽ chết, nếu họ có thể báo thù sau khi chết vậy họ đã không sợ chết.

Chị ấy sợ chết, chị ấy đã chết rồi. Cha nuôi nói nếu cha chết, mình cũng sẽ chết nhưng cha chết rồi, mình vẫn còn sống, ông không giết được mình. Cha nuôi không giết được mình, cha nuôi không thể đánh mình nữa, mình không cần sống dựa vào cha nuôi nữa.

Ma không đáng sợ, chúng không thể giết mình, không thể làm mình đau, mình không cần phải sợ ma.

Chị ấy chết rồi, chị ấy đáng chết. Thế nên chết rồi thì yên nghỉ đi, chết rồi thì biến mất đi. Mình không sợ, mình không sợ nữa đâu.

Những người muốn làm hại mình, muốn mình đau chết rồi. Mình chỉ muốn sống, mình không sai, mình không hề sai. Mình sẽ sống, mình nhất định sẽ sống.

_

Đứa trẻ ngồi trong phòng, em lật từng trang nhật ký, từng trang cho tới mặt giấy trắng chưa được ghi. Trong phòng lớn, chỉ có đứa trẻ ấy, gò má hốc hác, quầng thêm yếu ớt in trên làn da trắng nhợt nhạt. Có tiếng xé giấy khe khẽ, trong tay em là một trang nhật ký đã xé rời khỏi sổ.

Một trang, hai trang... Mười trang, hai mươi trang... Từng trang nhật ký in nét chữ em rơi xuống sàn, mỗi trang đều là chữ, chi chít những nét mực đen bị em day nghiến. Cho đến trang giấy cuối cùng, vẻ mặt nhăn nhó của đứa trẻ cũng dịu đi, em lau nước mắt, xé đi trang nhật ký cuối cùng. Khi trang nhật ký cuối rơi xuống đất, bả vai nhỏ bé của em cũng đã ngừng run rẩy.

Tiếng nức nở khe khẽ vang trong phòng, em ôm lấy gối cơn buồn nôn ám ảnh em suốt một tháng qua cuối cùng cũng ngừng rồ.

Hết rồi, em đã xé hết rồi.

Sẽ không có ai biết cả, chuyện một tháng này sẽ là bí mật của em. Sẽ không có ai biết được người hầu là vì em mà chết, cũng sẽ không ai được phép biết một tháng qua đã xảy ra những chuyện gì.

Hết rồi, sẽ không có ai biết cả.

Đứa trẻ tự ôm lấy mình, sắc mặt tái nhợt im lặng khóc không ngừng. Bút trong tay em nghiến từng chữ trên giấy, từng chữ, từng chữ một. Cho đến khi giấy kín những nét chữ đen, em xé vội chúng đi rồi lại hoảng hồn xé tiếp những mảnh giấy nhỏ còn sót lại.

Sẽ không ai phát hiện, sẽ không có ai phát hiện. Tamago, hại chết một người, em đã hại chết một người.

【Hộp đen】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro