Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, các ái phi của trẫm quá là đáng yêu nên trẫm lại lóc cóc đi ra chương mới cho các ái phi đâyy. Ra chương mới rồi dro... À không gì đâu. Iu các ái phi nhìu:)

28.

Dưới những nỗ lực phi thường của hội thầy giáo đã hết lòng dạy dỗ. Tổng kết lại trong ngày đi thi, tôi đã biết 2-2 không phải bằng -4, nhưng 3-2 thì bằng -4 nhỉ!!??

Baji thì đã có cải thiện kha khá về ngữ pháp. Ví dụ như ngày trước một câu sẽ sai chính tả mười chữ, hiện giờ sai tám chữ.

Còn Mikey với áng văn "Nhà em có nuôi một Ken - chin..." đã thay bằng "Nhà em có nuôi một hươu cao cổ Ken - chin, cao như hươu cao cổ vườn thú..."

Ừ đúng rồi, đúng là tiến bộ vượt bậc!!

29.

Chuyện cứ tưởng sẽ yên bình. Những ngày tháng hoàn lương, chăm chỉ với những buổi chiều nhạt nắng rong ruổi nơi góc phố dường như rẻ ngoặt sang một chiều hướng khác.

Tôi gặp hắn vào một buổi chiều, sau khi gặp hắn thì tôi biết một chuyện... South vô song không phải phía Nam mà là...

Một con khủng long lai cột điện sống ở phía Nam với hình xăm đậm chất sa ngã!!!

Tôi cứ tưởng Taju đã là tận cùng của thế giới này rồi. Hóa ra còn một tên phía Nam yêu âm nhạc nhưng không thích nhẹ nhàng này nữa, rồi mắc gì cao vậy??

"Mày là bồ thằng Izana nhỉ!!?"

"... Không anh."

"...." Không lẽ nhận nhầm ta?

"Không ấy anh cúi xuống đi chứ trên đấy không khí hơi loãng anh ạ."

"... Lùn!!" South nhăn chặt mày lại, tiến tới nắm lấy cổ áo con bé trước mặt lên, một lần nữa hỏi:

"Tên mày là gì!!??"

"... Edogawa... Conan"

Ừ, ai biết gì đâu. Xin lỗi anh khủng long bé bự, được chưa??

Mà bên kia South vô song, lần đầu nghiêm túc suy nghĩ: Có cái tên lạ thế cơ à?? Hắn còn chưa từng nghe qua, không lẽ đây là con lai?? Ngẫm nghĩ rồi một tay giữ con nhỏ đầu đen kia lại, một tay móc điện thoại ra, bấm bấm gì đó. Trong ảnh là một con bé nhìn ngơ ngơ lại thiểu năng vô cùng đi bên cạnh Izana, nếu so sánh với con mẻ trước mặt thì, con mẹ nó, đây chính là chị em một thân xác.

Mà South sẽ là kẻ đứng đó lảm nhảm sao? Đáp án là không!!

Hắn sẽ trực tiếp "thương lượng" đầy nhẹ nhàng và yêu thương với nó rồi xách cổ nó đi. Sau đó.... làm gì còn sau đó nữa.

30.

Thành viên của Lục Ba La Đơn Đại nhìn thấy đại diện tổng trưởng nhà mình quay về. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như trên tay con vác một con nhỏ, máu mũi chảy ròng ròng.

Đúng rồi đấy, mẹ nó, tôi bị con khủng long phía Nam này đập cho đầu nở hoa thay tóc. Thực ra tôi cũng đấm lại được một ít nhưng mà khủng long không chỉ là khủng long mà nó còn là cột điện cao thế nữa. Với sự chênh lệch chiều cao và thế là tôi chân chính bị thuyết phục bởi sự "thương lượng" một cách "nhẹ nhàng" của South.

"Tao cảm thấy là..."

"Tao thì cảm thấy là mày cần được tao 'thương lượng' thêm chút xíu nữa." South nhìn tôi, rồi cười. Ừ, không phải nụ cười làm lạnh cốc cafe đâu, đó là nụ cười của một đá đỳ đầy rù quyến.
___________________

South đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Sao hắn lại đem con mẻ khùng điên này về đây nhỉ? Mẹ, 30 phút, 30 phút rồi hắn chưa thấy mồm nó ngậm lại dù chỉ một phút.

Lục Ba La Đơn Đại, bọn hắn cứ như là mấy đứa con dâu nhẫn nhịn bà mẹ chồng khó tính, chuyên xét nét con dâu vậy. Mà con người yêu chưa rõ hàng pha kè, hay hàng Shoppe của thằng thủ lĩnh Thiên Trúc kia. Ban đầu nó nói chuyện với vài đứa trong băng, chán chê thì nó đọc bài văn "Nhà em có nuôi một Ken - chin" mà hắn không biết ở đâu ra, đọc tiểu thuyết "Cô ấy là Băng với 5 dòng máu, từ nhỏ có đôi mắt biết đổi màu...". Ác mộng, đây chính là ác mộng.

"Băng bật cười nhìn Phong, đôi mắt lạnh có thể đóng băng cả thế giới, chuyển qua màu đỏ. Ây, mày có thấy lúc này nên đổi màu phân gà thì mới hợp lí không!!??"

"Đúng, đúng. Sau đó Phong sẽ nói: Đôi mắt màu phân gà xinh đẹp. Ha, thú vị'. Cô sẽ là của tôi."

Ừ, nó còn kéo tụt cả IQ của vài đứa trong băng xuống nữa.

Vua của Thiên Trúc - Kurokawa Izana. Mày ở đâu? Mau đến rước bạn gái mày đi. Trầm cảm quá!!!

31.

"... Tao đói." Tôi xoa xoa cái bụng của mình. Giờ này, mà ở nhà là ả người yêu nhà tôi sẽ mua bánh cho tôi rồi. Tất nhiên là trong lúc ăn cùng tôi, sẽ không quên nói vài câu kiểu như:

"Tao tin một ngày nào đó không xa, em sẽ bị tiểu đường."

Đói ghê. Tôi mới ăn có hai cái pudding, hai gói mì, ba cái xúc xích thôi!!

"Ở đây có gì ăn không?"

"Có cái đầu tao này, mày ăn không?" South mỉm cười hết sức thân thiện, nếu để ý thì trên mặt hắn còn xuất hiện vài đường gân nữa.

"Haiz, khổ ghê, bị bắt cóc cơm không có mà ăn..."

"..." Ủa alo?? Vậy xúc xích là mày vừa trấn lột của đứa nào trong băng tao vậy?? Ngồi đó mà đói, tao còn chưa có gì vô bụng này, chưa đấm mày là may.

"Mày không lo cho thằng bồ mày à?" Ừ, South hắn muốn hỏi câu này lắm rồi. Hắn bắt cóc nó, cốt là muốn thấy nó gào khóc ỉ ôi, van xin, không thì ít nhất cũng tỏ ra là mình sợ hãi được không hả??

"Gì? Lo chứ, nãy giờ tao lo cho ảnh mà."

"... Vậy à?" Không lẽ đây là lo lắng trong âm thầm, của bọn yêu nhau? Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng!!??

"Tao lo đến nỗi, này giờ chưa ăn gì cả nè."

"..." Xin nhấn mạnh một lần nữa, là mày vừa trấn lột xúc xích của người băng tao. Xạo diết nó quen!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro