Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói chuẩn bị tiến vào arc Tam Thiên nên tôi đẻ phiên ngoại.

Đây là tương lai Thiên Trúc sát nhập vào Touma. Mikey đứng đầu, Kisaki đứng thứ hai và Izana đứng thứ ba.
___________________

[Một ngày nào đó, ở nơi chúng ta gặp nhau]

Bước những bước chân nặng nề, dẫm lên những bậc thang của ngôi đền, đột nhiên tôi thấy.... có chút buồn cười, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu tôi chưa bước chân đến đền Musashi nhỉ? Sau đó sẽ theo thói quen than thở với những người bạn rằng tôi mệt quá, thật là lười quá.

Rồi họ sẽ nhìn tôi, trêu chọc tôi nhưng cũng vụng về quan tâm tôi theo một cách nào đó.

Là từ khi Touman sát nhập vào Thiên Trúc? Hay là từ khi Mikey rơi vào bóng tối, Touman giống như hiện thân của quỷ dữ, trở thành nỗi sợ hãi của Tokyo? Hay là khi tất cả mọi người dần dần bỏ đi, Draken chết, Mitsuya chết, Kazutora chết.... Người chết nhiều đến nỗi chẳng đếm xuể.

"Mày.... vẫn khỏe chứ Mikey?"

"Ừm"

Mikey ngồi trên lan can của ngôi đền, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cô bạn của mình, giống như mười bảy năm trước, bảy người bọn họ cũng ở đây. Mikey cũng ngồi ở vị trí này, trở thành tổng trưởng Touman và thế là Touman ra đời.. một cách nghiễm nhiên.

Mười bảy năm. Khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng đủ dài, đủ dài để nhấn chìm Mikey trong bóng đêm và nhấn chìm Touman đẹp đẽ năm nào vào bóng tối đen ngòm.

Mikey không biết từ bao giờ mọi chuyện lại thành như vậy. Cậu chỉ biết Mikey năm đó là mặt trời rực rõ và Mikey của hiện tại là bóng tối, cắn nuốt mặt trời rực rõ. Hắc ám ăn mòn đi nhân tính và chút ánh sáng cuối cùng và.... Mikey trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ.

Chả biết lấy từ đâu ra, Mikey dơ ra trước mặt tôi hai lon nước. Nở một nụ cười, giống như năm đó có chút kiêu ngạo, nhưng cũng có chút dịu dàng từ tận đáy lòng.

"Uống với tao chứ?"

"Ừ"

Nhìn lon nước Coca được Mikey đưa cho trên tay, khóe miệng tôi bất giác nâng lên thành một đường cong. Chà... Mikey vẫn hiểu tôi nhỉ?

Rồi hai đứa chúng tôi cứ thế ngồi xếp bằng dưới nền đất, chả ai nói câu gì chỉ lẳng lặng uống lon nước của mình, để ánh trăng lửng lơ phủ lên người một tầng ánh sáng bạc.

Trăng đêm bay đẹp thật đấy. Trăng đẹp giống như.... mái tóc của người nào đấy. Mà hình như chúng tôi cũng gặp nhau trong một đêm trăng tròn thế này... nhỉ?

Khục! Khụ! Khụ!

Ho ra một ngụm máu. Cố gắng kìm lại cơn nóng rát và cái vị tanh tanh ở nơi cuống họng đang trực trào ra ngoài. Nóng, ngực tôi giống như có hàng vạn ngọn lửa đang điên cuồng đốt cháy, lục phũ ngũ tạng tựa như bị vắt kiệt từng chút một.

Khó chịu... rất khó chịu nhưng lại không hề đau đớn.

Mikey ngồi đối diện tôi, lại giống như không có gì xảy ra hết, nhẹ nhàng đặt lon bia đang uống dở xuống nền đất. Nhàn nhạt mở miệng:

"Rất nhanh sẽ hết thôi."

"... Ừ"

Ừ rất nhanh sẽ hết, rất nhanh sẽ chấm dứt, rất nhanh thôi, rồi cơn đau biến mất giống như sự sống yếu ớt của tôi.

Tựa đầu vào lan can của ngôi đền, khóe mắt tôi mờ đi là vì sương hay vì nước? Vậy là.... sắp kết thúc rồi nhỉ? Chất độc có lẽ sẽ lan khắp người tôi, giống như ấu trùng ăn mòn sự sống, cắn nuốt từng hơi thở của tôi.

"Tao... tưởng sẽ là.... dao hoặc.... hah... súng cơ"

"Mày sợ đau mà." Mikey không nhìn tôi, chỉ chầm chậm mở miệng nói ra từng chữ.

"... Ừ"

"Mày vẫn sẽ ở đây chứ?"

"Ừm"

"Mày.. Thực sự ổn... Khụ.. ổn chứ Mikey?"

"...."

"... " Sau tất cả mọi chuyện thực sự ổn chứ?

Không có tiếng trả lời, đáp lại tôi chỉ là màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió vun vút trên cao, đền Musashi và ánh trăng lửng lơ trên cao. Tựa như mấy năm về trước, chúng tôi cũng như vậy, hàng vạn người đứng dưới màn đêm đen tuyền, nương nhờ ánh trăng sáng rồi hô lên "Touman! Touman! Touman!"

Rồi sau khi họp xong, chúng tôi sẽ tụ tập đi đâu đó. Mikey sẽ tranh giành đồ ăn với tôi, sẽ vừa ăn xong liền lăn ra ngủ, sẽ hùa theo những trò ngu ngốc của tôi.

Rồi Draken sẽ càu nhàu về Mikey, rồi Mitsuya sẽ răn dạy tôi nghiêm khắc như một người anh. Rồi Baji sẽ thêm dầu vào lửa, trêu chọc bọn tôi.... Rồi..rồi cuối cùng thứ mà tôi nhớ nhất... vẫn là Touman.. là Tokyo Manji năm nào.

"... Nếu có thể... tao.... tao muốn trở lại năm đó.... một lần được nữa tùy hứng... cùng bọn mày"

"... Đã không thể nữa rồi."

"... Ha ha"

Mệt thật đấy. Có lẽ đành phải nhờ mày rồi, Takemichi!

Và Mikey cứ ngồi đó, chờ đợi...

Dù người con gái trước mắt cậu đã nhắm nghiền mắt từ lâu rồi. Dù trăng đã lên cao, hơi lạnh phủ xuống ngôi đền cổ, phủ lên cơ thể nhỏ con của cậu, thấm dần qua lớp áo mỏng.

"Xong rồi chứ Mikey?"

Thiếu niên với mái tóc trắng đi tới, trên miệng treo nụ cười nhàn nhạt, bất cần.

"Ừm"

"Về thôi."

Izana quay người, cất bước ra về. Đôi đồng tử tím bất giác lại liếc xuống cơ thể đứa con gái chết trong tư thế ngồi kia. Mái tóc đen xõa qua vai, làn da vì đã chết mà trắng nhợt, tư thế ngồi xếp bằng và lon Coca bị tiêm thuốc độc đã cạn sạch.

Biết là có thuốc độc mà vẫn uống sao??

Ngu ngốc! Con nhỏ ngu ngốc!!

_Còn tiếp
_____________________
@CL : Bất ngờ không? Ngỡ ngàng không? Ngơ ngác không?
Xin lỗi nhưng tôi đang sầu quá nên không viết vui được đâu:(. Ừm tôi viết ngôi thứ nhất không tốt lắm, lời văn không được phiêu và nhẹ nhàng lắm, thành thật xin lỗi các cô.

Tiện pro cho hố mới: Nó là cái ổ viết lách linh tinh của tôi hê hê=) Ở đây lời văn có lẽ sẽ mượt mà hơn xiu xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro