1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cố gắng lùi cơ thể vào sát góc tường nhất có thể, cho đến khi lưng em chạm vào bức tường xi măng gồ ghề đằng sau. Em đang nghĩ sao mình không thể biến nhỏ lại để đừng ai phát hiện, để đừng bị chịu những cơ giày vò về cơ thể lẫn tinh thần này. Em chỉ mong em đang mơ, rằng ngày mai em vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp ở nhà, đến trường học và đi chơi với những người bạn khi buổi chiều tan học. Em như chìm đắm vào những ảo tưởng của bản thân, không phát hiện ra cái bóng đen cao lớn đang thong dong bước đến.

Draken nhìn cơ thể bé nhỏ chằng chịt dấu vết đang run rẩy từng đợt khi gã bước tới. Gã không nhớ mọi chuyện bắt đầu như thế nào và vì sao tất cả dẫn tới hiện thực như bây giờ. Gã chỉ biết em động vào bảo vật trong lòng họ, làm cho cô gái ấy phải bật khóc nức nở trước mặt gã. Điều này làm Draken như phát điên lên, giọng nói trong đầu như đang mê hoặc gã, rằng đứa khốn nạn trước mặt gã là kẻ đã gây tổn thương tới người hắn yêu, là kẻ đã làm nhục cơ thể trong trắng của người con gái thiên sứ trong lòng gã.

"Tại sao mày lại run như thế? Không phải mày thích được làm tình à?"

"K...Kh...Không..."

Takemichi hoảng sợ, em cố gắng nhét mình vào trong góc phòng bẩn thỉu như điều đó sẽ giúp em tránh khỏi trận làm tình bạo lực do người em từng tin tưởng gây ra.

"Đừng giả nai, là ai đã quằn quại chổng mông cầu xin bọn tao chơi, sau khi mày làm những chuyện dơ bẩn với Saki." Draken nắm lấy mái tóc vàng mềm mại một cách thô bạo. "Tao không nghĩ mày dâm đãng như vậy đấy Takemichi."

"K.. Không...có..."

Những ngón tay yếu ớt trắng bệch muốn gỡ bàn tay to lớn kia ra nhưng chỉ có thể bất lực. Draken nhìn đôi mắt mang màu biển đong đầy sự sợ hãi và đau đớn mà sao lòng gã thấy lạ, nó đau như có ai cào vào tim gan gã vậy. Sao gã thấy đau lòng với một kẻ đã làm người gã yêu khóc? Tên đó giờ chỉ là một nô lệ phục vụ cho nhu cầu của cả bọn, một bao cát để trút giận.

"Chết tiệt!"

Gã vứt em lên chiếc giường sắt ở giữa phòng, tiếng xích sắt leng keng như báo hiệu một đợt sóng dữ sắp đánh lên cơ thể nhỏ bé này.

"AAAAAAAAAAAAA...."

Không dạo đầu, không đôi trơn, gã cứ thế đưa thứ to lớn của bản thân vào nơi yếu ớt. Những giọt máu trào ra, sự đau đớn này dù có bao lần thì em vẫn không thể quen nổi.

Sự chặt chẽ, ấm nóng ở nơi đang bao lấy cậu em của mình làm Draken không khỏi thở ra một hơi. Dù có bao lần làm tình thì nơi nhỏ bé này vẫn cứ chặt chẽ như lần đầu tiên bọn họ tiến vào bên trong em, nó sướng đến mức làm họ có thể thăng thiên ngay lập tức.

"Mau thả lỏng ra thằng điếm này! Mày thích giữ lại tao như thế à?" Gã đánh một cái thật mạnh vào bờ mông tròn trịa của em.

"A!"

Từ sau lần đó cơ thể em càng ngày càng nhạy cảm hơn, điều này cũng có một phần là do họ ngày nào cũng điều giáo cơ thể của em. Bằng đủ mọi cách như dùng đồ chơi, thuốc kích dục, họ ngày ngày sử dụng lên người em, ép em cầu xin họ thoả mãn bản thân, em chỉ muốn bản thân lúc đấy chết đi thôi. Cố gắng thả lỏng cơ thể căng thẳng, em chỉ mong hôm nay gã chỉ làm một lần rồi thôi vì vết thương trên người hôm qua vẫn chưa lành. Nêu bị hành thêm lần nữa, em không biết mình có thể sống được không nữa.

"Hôm qua là ai chơi mày vậy Takemichi? Là Mikey? Baji? Mitsuya hay là Chifuyu?" Gã bóp chặt cái cằm yếu ớt của em. "Trả lời! Mày bị câm à?!!"

"Là....Là Mitsuya...a..."

"Thảo nào, nó lại chơi SM với mày à?"

"Ưm...a....Vâ..Vâng..."

Em nhận thấy cơ thể mình ngày càng run nhiều hơn, trận làm tình hôm qua làm em khiếp đảm đến bây giờ. Từng dòng điện từ chiếc dùi cui cảnh sát dù ở mực nhẹ nhất cũng đủ khiến em đau đớn. Em có nên cảm thấy may mắn khi Mitsuya không bất dòng điện mạnh để giết em không? Ít ra chết đi còn hơn bây giờ.

*Chát*

Bàn tay to lớn của Draken tát một cách không thương tiếc lên gò mà vốn béo béo nộn nộn giờ chỉ còn xương với tí thịt nhô lên của em.

"Khi đang làm với tao thì đừng nghĩ đến thằng khác, hay mày muốn tao gọi mấy đứa kia đến cùng chơi hả? Thằng điếm."

Draken thô bạo sỉ nhục em, gã ghét cảm giác em suy nghĩ về thứ gì khác khi ở với gã. Nó làm gã cảm thấy mình vô hình trong mắt em. Gã bắt đầu di chuyển thân dưới một cách điên cuồng, bỏ mặc bên tai là những tiếng hét đau đớn của em.

==============================

Draken đi rồi, sau buổi làm tình hôm nay, gã bỏ đi mặc kệ em nằm trên chiếc giường đầy máu và tinh dịch trắng đục đang rỉ ra từ trong hậu huyệt. Cố gắng bình ổn bản thân, em cố gắng lê tấm thân tàn vào góc phòng,  nơi có phòng vệ sinh tối đen, dù không có nước nóng nhưng nước lạnh cũng đủ để em rửa ráy cơ thể bẩn thỉu này.

Cuốn chiếc chăn bông bị rách khi cố chống không cho Mikey và Baji động vào em quanh người, em lại cố gắng chui vào góc phòng tối tăm. Vì sao em lại bị đổi xử như vậy? Vì sao em đã cứu bọn họ xong lại bị họ sỉ nhục như vậy?

Có lẽ chuyện bắt đầu khi cô gái tên Saki Komichi xuất hiện. Đó là một cô gái xinh đẹp, thông minh, hiền lành, cô ta dần dung nhập vào tập thể của họ, trở thành bạn thân của Hina và Ema, chăm sóc cho những người bạn khi họ bị thương. Saki như có một cái hào quang thánh nữ bao xung quanh người, mọi người như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà tin tưởng cô ta vô điều kiện. Nhưng rõ ràng đó là khuôn mặt giả dối, cô ta đã lấy cắp ví của Chifuyu. Khi bị em nhìn thấy lại giả vờ như bị đẩy ngã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, em hận vì sao trong trường học không có camera. Việc này làm em bị đám Mikey đập một trận, rồi bị đuổi khỏi Touman. Kể cả Hinata và Ema cũng không chịu tin lời em nói, em dần buông xuôi tất cả. Đến trường học thì bị mọi người bàn tán, đám Akkun cũng dần xa lánh em. Em mất tất cả bạn bè.

Nhưng nên như thế thì em đã không phải dẫn đến tình trang như giờ. Em chỉ nhớ, đó là một buổi tối em đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thì bất chợt bị chụp thuốc mê lôi đi. Trong cơn mê man, em nghe thấy tiếng Saki đang bảo ai rót cho em cốc nước ở trên bàn. Sau khi bị ép uống cốc nước khốn nạn ấy, cơ thể em như dần bị bốc lên ngọn lửa, em muốn tìm một thứ gì đó có thể hạ nhiệt cho cơ thể mình. Rồi em mò thấy một thứ mát lạnh, khi vừa ôm lấy nó em nghe được tiếng hét của Saki và tiếng đạp cửa mạnh bạo của Mikey. Sau đó em bị một cú đá trời giáng của vị tổng trưởng Touman đập vào đầu, mấy người kia cũng không tiếc sức mà đánh em. Tâm trí em dù có bị hành hạ của thuốc nhưng em vẫn nhận thấy được sự chán ghét trong mắt của Hina và Ema, sự khinh bỉ, phẫn nộ trong đám người đứng đầu Touman. Saki đã được đưa đi, nhưng cảm giác bị thiêu đốt trên cơ thể em vẫn còn. Em cần ai đó thoả mãn cơn khát tình chết bầm này, vì thế em cầu xin họ. Đôi mắt của Chifuyu không còn sự tin tưởng mà thay vào đó là sự chán ghét khi nhìn thấy một thứ gì đó ghê tởm. Họ hành hạ cơ thể em bằng đủ mọi cách từ sỉ nhục tôn nghiêm cho đến chơi em bằng đủ thứ họ có thể nghĩ ra. Cơn ác mộng ấy diễn ra từ đêm hôm đấy tới sáng hôm sau. Nó đáng sợ đến nỗi, em nghĩa sao lúc đấy mình không tự sát luôn thay cho việc cầu xin họ, em ngất đi trong cơn thoả mãn của bản thân và nghĩ rằng họ cũng chỉ đánh mình thôi, mình chịu được.

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ tốt đẹp mà em nghĩ ra thôi. Khi tỉnh lại thì em đã ở đây, trong căn hầm tối tăm, lạnh lẽo và trở thành nô lệ cho họ tiết dục, chơi đùa, xả giận. Từ khi bị giam vào đấy em cũng đã lâu lắm không thấy ánh sáng mặt trời, em chỉ có thể thấy thứ ánh sáng đèn mờ ảo khi cánh của mở ra, hay là khi đám người kia muốn mở điện để có thể tìm em đang trốn ở một góc nào đó. Họ chỉ cho phép trong phòng em được bật một cái bóng đèn vàng bé xíu, để em hàng ngày có thể nhìn rõ những bữa ăn tồi tàn hay có thể tắm rửa, vệ sinh cá nhân để phục vụ họ. Còn cô ả kia, cô ta vẫn thường đến đây chơi, em có thể nghe rõ tất cả bọn họ có cả Hina ngồi cười đùa trên phía đầu em. Có lẽ chắc những cô gái đấy không biết dưới chân họ là một nô lệ đang bị xích ở góc phòng đâu. Nhở?

Takemichi cứ nằm níu lấy cái chăn, cố gắng để nó bao quanh em một cách chặt hơn như đó là cách duy nhất giúp em cảm thấy an toàn ở hiện tại. Cứ thế em dần chìm vào giấc mộng với ước mơ có thể thoát khỏi nơi ngục tù tối tăm này.

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro