3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto đứng nhìn hai người kia đang loay hoay chờ đợi một lúc, bộ họ không biết bấm chuông gọi cửa hả trời. Không nhìn nổi hai người đang loay hoay, cậu liền chạy lại hỏi chuyện.

"Hai anh cũng đang tìm anh Takemichi ạ?"

Inuipee và Kokonoi nhìn cậu bé trước mặt, nhìn mặt nó sao thấy quen thế nhở, hình như gặp đâu rồi thì phải. 

"Sao biết hay vậy nhóc, mà nhóc là ai đấy? Nhìn quen lắm đấy."

Kokonoi cúi đầu nhìn thằng nhóc đứng đến vai mình, thằng bé có mái tóc nấm màu đen, dù bề ngoài nhìn vẫn có vẻ non nớt nhưng không phủ nhận nó rất đẹp trai, vẻ đẹp trai của những con người chính nghĩa, ví dụ: cảnh sát.

"Em là Tachibana Naoto, em trai của chị Hinata, chắc mấy anh gặp qua chị em rồi nên thấy quen đó." Cậu nhanh chóng giới thiệu." Sao hai anh không ấn chuông cửa mà cứ đứng ngoài cửa vậy ạ?"

"Nhóc tưởng anh không nhấn à, anh nhấn muốn nát cái chuông mà có ai ra mở cửa đâu!" Kokonoi bực bội, đừng tưởng y không thấy cái ánh mắt danh cho mấy đứa ngu của thằng nhóc Tachibana kia, quạu hết sức à.

"Vậy sao anh không hỏi thăm hàng xóm xung quanh?" Sự khinh bỉ tràn ra khỏi ánh mắt.

"Ừ nhở...." Kokonoi giận nảy lên như con cún bị giẫm phải đuôi." Thì tao quên có làm sao đâu, quên có tí mà!"

"Phụt! Ha ha ha ha ha ha." Inuipee bật cười, lâu lắm không thấy thằng bạn chí cốt bị chọc như vậy, hài chết mất.

"Mày cười cài gì vậy hả cái thằng kia!?"

Thấy thằng bạn sắp sửa dựng hết lông trên đầu, Inuipee cố gắng nhịn cười, lau nước mắt. Anh quay ra phía cậu bé đang đứng khinh bỉ đứa bạn nói chuyện.

"Naoto - kun, nhóc biết tí thông tin về Tổng trưởng không?"

"Tổng trưởng nào ạ? Anh Mikey ạ?" Naoto hoang mang, cậu biết mỗi anh Mikey là tổng trưởng Touman thôi à.

"Không, là Takemichi, cậu ấy là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11." Nhận thấy vẻ hoang mang của cậu nhóc, Kokonoi giải thích.

"Em cũng đang đi tìm anh ấy đây ạ, dạo này không thấy chị em đi với anh Takemichi nên em thấy hơi lạ." Cậu gãi gãi tóc."Vừa nãy em hỏi bà cụ đầu đường thì bà ấy bảo không thấy anh ấy gần một tháng nay rồi."

"Chậc, thảo nào mấy hôm nay lên trường nó không thấy nó đâu". Kokonoi khó chịu. 

"Đi ra chỗ nào nói chuyện dễ hơn đi, đứng trước nhà người ta lại bị ăn chửi giờ." Inuipee xua xua tay lùa hai con người đi ra chỗ khác.

"Nào từ từ cái thằng này, ngã sấp mặt giờ."

==================================

"Hự!"

Takemichi bị Baji đạp một cú ngay ngực, lực đạp mạnh đến nỗi, em tưởng mấy cái xương sườn của mình sắp bị đập vỡ. Em nằm gục xuống đất, tay ôm lấy phần ngực đang bị tìm bấm vì cú đá, những chiếc răng trắng đáng yêu cắn chặt lấy đôi môi đỏ đến mức bật máu. Chifuyu cúi xuống nắm lấy mái tóc vàng mềm mại đã dài hơn trước khi em bị họ bắt được. . Cậu ta thô bạo nắm tóc em lôi đi, đôi chân gầy bước theo hai bước lại gục, em lại bị một cú đấm nữa vì không theo kịp Chifuyu.

"Mau cái chân lên, con chó này!"

Baji cài lại then cửa rồi cùng đi theo cậu vào nhà, Mitsuya lúc này đang đứng trước cửa phòng Mikey, hắn xoa bụng cho đỡ đau và nở nụ cười dịu dàng chào đón hai người bạn và một tên nô lệ. Đối hai người là nụ cười chào đón, còn trong mắt em nó như nụ cười của một ma vương đang lên cơn giận dữ. 

Chifuyu lôi em xuống dưới tầng hầm, bằng sức mạnh đi đánh nhau của mình cậu ta ném em vào bờ tường. Khỏi cần nhìn em cũng biết trên vai mình đã tìm bầm, Mitsuya đi tới, anh ta như một gã đổ tể chuẩn bị hành hình vậy. Đôi mắt sắc lạnh, không cảm xúc nhìn xuống em, đôi mắt của anh ta giống đôi mắt đang nhìn một con chuột bẩn thỉu. Nắm tay phải nắm lại, dứt khoát, một cú đấm lại chạm vào bên gò má em. Sau khi đấm, anh ta treo cơ thể em lên hai cái còng sắt được đóng trên tường. Hai cái còng sắt được nối bới xích sắt được treo lên cao nên chân em gần như không thể chạm đất. Bàn chân nhỏ vì không có chỗ tựa mà cử động điên cuồng trong không khí một cách bất lực. Hai cánh tay nhỏ gầy phải chịu lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể em khiến chúng nó gần như muốn tách rời khỏi hai vai, khuôn mặt em nhăn lại vì đau, hàm rắng trắng nghiến chặt tới mức đôi môi bật máu. Đôi tay thon dài hay cầm kim khâu giờ đang bóp chặt lấy má em, bắt em thả cánh môi hông hào ra. Nhét một cục gag hình trụ chắn ngang miệng để ngắn không cho em cắn lưỡi, Mitsuya mới bắt đầu cầm lấy cây roi thúc ngữa đánh tới tấp trên người em, vừa đánh hắn vừa nói chuyện với hai đứa bạn bỏ ngoài tai tiêng rên rỉ thống khổ của người thiếu niên.

"Hai đứa chúng mày vừa đi đâu về đấy, Mikey với Draken đâu?"

"Thì bọn tao đi lấy ít đồ ở nhà Draken, sáng nó bảo sang lấy mà." Chifuyu nở nụ cười tinh nghịch. " Hai người kia thì hộ tống Saki-chan với Hina-chan đi mua sắm rồi."

"Mà mày sao để thằng này nó trốn ra được đấy?" Baji nở nụ cười trêu chọc.

Nghe thằng bạn nói thế, đôi mắt hắn tối sầm lại, cây roi trên tay lại vung lên mạnh bạo hơn. Con chuột chết tiệt này dám trốn thoát khỏi hắn, đã thế còn đá hắn nữa, không đánh nó tàn phế thì gã không cần mang danh Đội trưởng nhị phiên đội của Touman. Tiếng roi chát chúa vang lên theo từng cử động của cánh tay rắn chắc, Mitsuya đánh roi rất chuẩn xác, nhưng vết roi sẽ không rách da thịt nhưng nó làm cho dục vọng con người nổi lên mạnh hơn. Cơ thể em uốn éo cố tránh nhưng đường roi chết tiệt nhưng căn bản là không thể. Nghe ba người kia nói chuyện tim em như bị xẻ ra làm đôi, em thấy trời thật bất công, em không có tội, em bị oan nhưng em phải gánh chịu tra tấn. Còn ả kia thì vẫn có thể nhởn nhơ được sự quan tâm. Chấp nhận số phận em nhắm lại đôi mắt màu biển cả. Em muốn trở về tương lai, trở vể cái ổ bừa bồn nhưng ấm áp quen thuộc. Một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt, lăn dài trên gò má tím bầm của em. 

Mitsuya khựng lại, vì sao hắn lại dừng tay, vì sao hắn lại cảm thấy thương cảm, vì sao tim hắn đau như thế. Một phần trong tim hắn muốn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia, nhưng  cả đại  não lại đang kêu gào tiếp tục đánh con người đang treo trước mắt. Vứt cái roi ra đằng khắc, mặt khác mặc cho hai đứa đang đứng xem đang ngạc nhiên, hắn tiến tới mở khóa cho em.

*Bịch*

Cơ thể nhỏ bé rơi xuống đất, tiếng rơi lớn tới nỗi hai người đang đứng xem kia còn nghe thấy. Nụ cười trên môi họ dần tắt, khi thấy hắn muốn bế em lên trên giường. Cả cơ thể hắn gần như bỏ qua đại não đang kêu gào, cúi xuống ôm em một cách nhẹ nhàng. Như một bản năng hắn muốn bảo vệ con người yếu ớt mà kiên cường này. Bỗng đại não nhói đau, hình ảnh đêm hôm đó hiện về, cảnh cậu ta muốn chạm vào cô gái tóc nâu đấy. Chết tiệt, não hắn đau quá.

"Đệt!"

Hắn ném em lên trên chiếc giường sắt rồi quỵ xuống.

"Mày có sao không đấy Mitsuya?!" Baji lo lắng hỏi.

"Tao không sao." Hắn nhăn mặt. "Này chúng mày mang đồ gì ở nhà Draken về đấy?"

"À, một ít đồ chơi ấy." Chifuyu chạy đi ra lấy cái túi bị bỏ quên trên ghế. "Chắc hợp gu mày đấy, muốn thử không?"

"Mang thử ra đây xem nào." Hắn nhếch miệng, hợp gu à. "Này, chúng mày muốn cùng chơi không?

"Đương nhiên."

Nhìn những món đồ dần hiện ra trong không khí, em hoảng sợ, em nghĩ hôm nay em chết chắc rồi. Em tưởng mình có hy vọng khi Mitsuya đối xử em một cách dịu dàng. Nhưng không, trước mắt em nào phải là con người nữa đâu, đó là những con quỷ thứ thiệt đang chuẩn bị tra tấn em. Thế giới của em lại trở về màu đen xám xịt.

=================================================

Naoto ngồi khuấy cốc Coca, trước mắt em là hai thành viên của Hắc Long, đang ngồi chí chóe nhau. Anh tóc đen thì muốn biến thành thước kẻ dẻo, dẹo bên này, ngửa bên kia, anh tóc vàng thì không thích nên hai người cãi nhau.

"Hai người có thể sì tóp được không?" Naoto đập bàn. "Làm người trưởng thành lên!"

"Ây, nhóc này cứng." Kokonoi ngồi thẳng dậy, chơi đùa thế đủ rồi. "Thế giờ nhóc có manh mối gì không?"

"Thế mấy anh giới thiệu tên cho em cái coi!" Naoto cáu, người đếu rì cái tên cũng ếu cho người ta biết thì nói chuyện gì.

"À quên, tao là Kokonoi Hajime." Y chỉ vào mình rồi chỉ vào đứa đang ngồi bên cạnh. "Còn thằng này là Inui Seishuu."

Đập cái tay đang chỉ mặt mình xuống, Inuipee bắt đầu hỏi chuyện.

"Giờ bọn anh đang đi tìm Tổng trưởng, sau lần cậu ấy bị khai trừ khỏi Touman, bọn anh căn bản không gặp được cậu đấy nữa."

"Vì sao anh ấy bị khai trừ ạ?"

"Thì vì động vào Saki bé bỏng của mấy đứa kia đó." Kokonoi khoác tay ra sau gáy. "Con ả đấy tao thấy như bỏ bùa mê thuốc lú gì bọn kia rồi hay sao ấy, thấy nghe lời răm rắp. Còn cả vụ lấy ví, tao tin Takemichi sẽ không là người như vậy, giờ chỉ là không biết chứng minh sao cho lũ ngu kia biết thôi. Cả mấy đứa con gái nữa, có cả chị gái của nhóc đấy Naoto, cũng nghe lời con kia kể mà kết tội Takemichi."

"Cả chị của em nữa ạ?" Naoto hoang mang, chị cậu không phải một người thiên vị như vậy cậu biết chắc.

"Nếu hôm đấy không phải anh bị thương, Kokonoi cũng nghỉ không tham gia họp bang thì chắc có lẽ giờ đã khác." Inuipee thở dài, anh lo cho Tổng trưởng nhà anh lắm.

"Chậc, hôm đấy tao tham gia được thì chết cũng liều, tao phải đấm mấy đứa kia vài phát." Kokonoi nhăn hết lông mày lại." Chúng nó bị mù hay sao mà đéo thấy cái vô lý trong câu nói của con kia à."

"Thì đó."

Nghe hai người kể chuyện, Naoto chìm vào trầm tư, chắc chắn có thứ gì đó kì lạ đang xảy, nghi ngờ nhiều nhất là cô gái mới chuyển trường hơn một thàng tên Saki này.


_mac_

Góc nhỏ nhà tác giả:

Tui viết một dàn ý dài để lên cho chương này, nhưng đến quả gay cấn nhất lại có ý mới nên đành để cho chương sau vậy ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro