9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Quạu

Bên trong một căn nhà kho ở một vùng ngoại ô vắng vẻ. Đây có lẽ là một căn nhà kho đã bỏ hoang từ lâu, mái nhà bằng tôn đã bị sụp thành vài lỗ hổng có thể thấy rõ bầu trời. Nhưng bức tường xỉn màu bong tróc với rêu xanh bám đầy. Xung quanh nó là những đống rác với các loại phế liệu.

"Dội nước cho nó tỉnh lại đi."

*Rào*

Takemichi giật mình khi có dòng nước lạnh xối xuống đầu em, đôi mắt xanh cố mở to để muốn nhìn rõ hơn con ả đàn bà đang đứng trước mắt mình. Ả ta mặc một chiếc váy màu trắng với những bông hoa nhỏ, mái tóc đen mượt được buộc một nửa làm lộ chiếc cổ trắng nõn, đôi mắt đen tròn ánh lên sự đắc ý, vênh váo, cao cao tại thượng của ả, khuôn mặt thon nhỏ với đôi môi hồng hào chúm chím làm mấy kẻ đàn ông cũng phải say lòng. Và đáng lẽ ra khuôn mặt đấy sẽ trở nên tuyệt đẹp hơn nếu như không có những miếng băng y tế trên mặt cô ả.

"Chúng mày là ai?" Em liếc mắt nhìn hai tên đàn ông cao to đang đứng bên cạnh. Cơ thể không thể nhúc nhích bị thít chặt bởi đống dây thừng đáng ghét. Chết tiệt, lũ khốn này sao trói chặt quá thể, muốn ngồi cũng chẳng ngồi được.

"Mày nói xem tao là ai?". Con ả nhếch môi tỏ cái vẻ khinh khỉnh của mình

"Saki?!!! Mẹ! Con khốn!!!". Takemichi gào lên. Con ả điên này tính lại muốn làm gì em nữa, mới xuất viện và chỉ muốn cái cuộc đời yên ổn qua ngày, thế quái nào bọn khốn này vẫn muốn dây dưa như vậy?

*Chát*

Cái tiếng tát chát chúa vang lên trong căn nhà kho bỏ hoang, trên khuôn mặt em vốn đã gầy vì bệnh nay lại thêm cái đỏ của  năm dấu ngón tay.

"Thứ ẻo lả, mày là thá gì mà dán nói tao là con khốn? Hừ." Ả chau mày, khó chịu. "Nhà thì nghèo, sắc thì cũng tàm tạm, học hành thì chẳng có, mày nghĩ mày có mẹ gì mà đòi so với tao? Chẳng hiểu sao đám kia lại thích vây quanh mày như chó theo chủ nữa. Hay là....."

Ánh mắt ả vốn tràn đầy lửa giận dần trở nên đen kịt hơn, lướt từ trên xuống dưới cơ thể em và dừng lại ở cánh mông tròn tròn mà lớp quần vải cũng không che hết được. Cái ánh mắt tăm tia làm Takemichi cảm thấy gai người.

".....Hay là do cái mông dâm của mày? Chắc khả năng phục vụ đàn ông của mày cũng phải trên mức trung bình nhở ."

Nhìn nụ cười miệt thị của ả, khuôn mặt em trắng bệch, nếu như không phải bị trói thì có lẽ em sẽ chạy lại mà đấm cho cô ta một trận đến khi cha mẹ không nhận nổi ra thì thôi. Em yếu với lũ quái vật kia chứ không phải không thể đánh nổi một đứa con gái với bộ não đã bỏ hộp sọ đi chơi.

"Sao ? sao mày không nói gì đi." Saki hất hàm thách thức. "Hay là đúng quá nên mày không nói được gì? Đúng là một thằng trai bao!"

Nói xong, ả nhổ lên người em một bãi nước bọt. Takemichi cảm thấy mình như bị dội lên một thứ hỗn hợp tanh tưởi, kinh tởm đến mức lông tơ dựng thẳng. Con mụ khốn nạn này.

Đôi mắt em trợn trừng nhìn cô gái vốn mệnh danh là dịu dàng đang cười như một như một ả điên trốn trại. Đánh mắt sang vài ba tên bắt cóc, đám đó vui vẻ uống bia và xem cách ả điên sỉ nhục em.

"Nào, mấy anh trai ơi ~". Ả mang cái tông ẻo lả đến kinh tởm  gọi mấy tên kia. "Xử nó giúp em đi nạ ~"

"Chắc mình sẽ rất thích, Takemicchi à~". Ả cười lên một cách thích thú và hoang dại, bỏ lại khuôn mặt hoảng sợ của em cùng nụ cười bỉ ổi của mấy thằng đàn ông ở phía sau mà quay lưng đi thẳng.

Những tên côn đồ hứng thú, bọn họ chả ngán nam hay nữ, dù cô em kia ngon đấy nhưng vốn ả trả tiền, ả là chủ, ai dám đụng. Cậu bé này nhìn cũng ra trò, cái mông tròn kia mà bóp lại sướng hết ý.

"Nhóc tì, chơi với bọn tao nhỉ."

"Không! Chó chết! Tránh xa tôi ra!!!!!"

===============================

"Tổng trưởng, tao tới rồi này." Inui nói to. Anh thấy lạ khi đã một lúc lâu nhưng chưa có tiếng đáp lại, đã 8 giờ tối, em vốn phải có mặt ở nhà để uống thuốc chứ.

"Tổng trưởng?"

"Takemichi ơi?"

"Takemichi Hanagaki?!!!!!!"

Anh vội vàng chạy đi tìm tất cả các căn phòng trong nhà và nhận lại cái kết quả là một số không tròn trĩnh. Takemichi biến mất rồi.

Inui bỗng thấy sợ hãi, vốn dĩ thì Takemichi sẽ phải ở nhà và chờ họ hoặc hai cô gái mang đồ ăn tới. Em bỗng nhiên biến mất làm anh hoảng sợ khi nhớ đến một tháng đó, một tháng mà Takemichi Hanagaki bốc hơi.

"Takemichi ơi, mày đâu rồi..."

Tiếng nói thì thầm cũng không che hết được sự lo lắng của chủ nhân. Đôi mắt anh thể hiện rõ sự hoảng sợ, xin chúa cho em ấy an toàn.

==============================

"Chị có thể bớt đi đi lại lại không chị hai? Mắt em sắp biến thành vài cái vòng tròn rồi này." Naoto chống cằm nhìn chị gái mình đang tự biến bản thân thành một con quay.

"Naoto, chị thấy lo quá." Hinata nắm chặt hai tay với nhau." Dự cảm có điều không lành ấy, không lẽ... không thể đâu, Take... Takemichi-kun sẽ gặp chuyện gì đó bất chắc đâu, đúng không?"

Nhìn cặp lông mày sắp chạm vào nhau của Hinata, Naoto chỉ biết thở dài. Từ ngày Takemichi ra viện, chị cậu và chị Ema đều xung phong xin chăm sóc em, họ muốn chuộc lại lỗi lầm cho mình. Hai người tự nhận phụ trách dọn dẹp và nấu ăn cho em, dù gì đi nữa cũng không thể phủ nhận, tay nghề nấu nướng của những cô nàng vẫn tốt hơn đám đàn ông con trai nhiều.

"Nếu chị lo như vậy, thì mình có thể đến nhà anh Takemichi xem như thế nào."

Câu nói của cậu em trai như thức tỉnh cô khỏi đống bòng bong. Đúng rồi, hãy đến  nhà cậu ấy và đảm bảo rằng sẽ không có gì nguy hiểm xảy đến với cậu cả.

"Naoto, lấy áo khoác và đi với chị mau."

"Đợi em!"

Hinata đóng khoá cửa, hôm nay ba mẹ cô không có nhà cũng tiện lợi. Cô kéo tay Naoto, chạy nhanh tới nhà người cô yêu. Trái tim cô thấy sự bất an, cái dự cảm của người phụ nữ nó luôn đúng một phần nào đó.

Khi Hinata chạy đến nơi, cánh cửa nhà lúc này đang mở toang, ánh đèn vàng hắt ra bên ngoài chẳng làm cô thấy an tâm hơn một chút nào, nó chỉ càng làm cô thấy lo lắng và hoang mang thêm

"Takemichi-kun! Takemichi-kun! Cậu đâu rồi?!"

Cô gọi to, Naoto nhìn chị gái mà lòng cũng thấy lo theo, người kia mới ra viện có một tuần thôi, nếu gặp chuyện chẳng lành... Chết tiệt! Cậu không muốn nghĩ đến điều đó một chút nào.

Inui đang ngồi trong nhà, nghe tiếng gọi cũng giật mình. Hôm nay đến lượt của Hinata, chắc cô ấy sẽ biết gì đó.

"Hina!"

"Inui!

"Anh/Cô biết Takemichi ở đâu không?!"

Cả hai sững sỡ nhìn nhau, bầu không khí dần đông lại, sự hoảng sợ trong họ tăng cao đột ngột. Họ phải làm một cái gì đó, để tìm em, nhất định phải tìm được em.

"Tôi gọi cho Koko, rồi chúng ta đến nhà của Sano."

"Được."

Bàn tay cô run rẩy cầm máy điện thoại, chết tiết, sao việc bấm số bỗng trở nên khó khăn như vậy.

"Chị hai ngồi xuống một lúc đi, bình tĩnh chút, để em gọi điện cho chị Ema."

Naoto cầm lấy máy cô bấm số, cậu biết chị gái mình đang run như thế nào. Chỉ có thể bảo cô đi tìm mấy thứ sơ cứu để sẵn vào túi áo.

'Alo? Hina à?'

"Ema-san, em là Naoto đây. Anh Takemichi đi đầu rồi, chị có biết không?"

'Không, chị không biết nữa. Có gì đến nhà chị đi có gì chúng ta cùng nhau nói.'

"Vâng, em bảo chị hai đến luôn ạ."

Naoto cúp máy, xem ra lần này có chuyện thật rồi.

Cùng lúc đó, bên Inui đã liên hệ với Koko và hẹn người anh em đến nhà Sano.

"Hai người lên xe đi, tôi khoá cửa rồi chúng ta đến nhà Sano bàn chuyện." Anh mệt mỏi nói.

"Vâng!"

Ngồi trên chiếc xe đang lao vun vút trên đường, Hinata năm chặt chiếc vòng cỏ bốn lá, xin mày, hay bảo vệ anh ấy, bảo vệ Takemichi!

_mac_

Tôi đã comeback sau hơn 2 tháng lặn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro