Chương 4: 2 chàng thanh niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tegami sắn ống tay áo lên, bà đã sẵn sàng cho công việc nhà vào ngày hôm nay. Bà gồng mình, tay thoăn thoắt lấy nước, đổ bột giặt rồi vò xoành xoạch mấy bộ đồ, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng bà đang vò đầu ai đấy chứ:

-Ahhhhhhhhhh!!!!!!!!!

Xem kìa, đôi mắt tràn ngập quyết tâm, bờ vai rộng liên tục cử động. Chẳng mấy chốc đống đồ đã được giặt xong, bà viên mãn nhìn thành quả của mình mà không khỏi tươi vui, khuôn mặt nhăn nheo bỗng chốc nở nụ cười viên mãn, bà tươi vui vắt đồ phơi lên. Tiếp tục chuyên tâm làm một lão bảo mẫu đảm đang.


_____________________________________________________________________


Chẳng mấy chốc việc nhà đã xong hết thảy, bà lại an nhiên lấy chìa khóa cửa ra, thì ra Draken đã đứng ngay đó đợi nãy giờ.


Cậu với bà như đã quen với việc này, chỉ khẽ nhìn nhau rồi hai người mỗi người một ngả.


Bà tay chống gậy gỗ vào bếp, Emma cũng biết đường mà đã phụ giúp bà chuẩn bị đò ăn sáng. Tegami hài lòng gật nhẹ đầu, ngồi xuống bàn rồi hét:

-Oi! Cái thằng cháu còn nướng kia! Ra đây ngay cho bà!!!!


Manjiro nghe xong giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng thay đồ rồi sộc thẳng ra ngoài nghiêm chỉnh chào bà. Tegami hài lòng húp nốt ly trà, tay kia tiện chỉ vào mấy ổ bánh mì Emma làm từ sáng, cậu và Draken cũng hiểu ý mà lấy chúng đem lên trường ăn, bà thấy ba đứa nhỏ đi hết rồi thì lại bắt đầu táy máy tay chân, chớp chớp mắt nhìn quanh:

-"lâu rồi chưa đi, chẹp..."

Bà nhìn cái ví tiết kiệm trong tay, gật gật đầu cười thầm rồi ra ngoài khóa cửa. Lòng man mát tung bay ra ngoài.

____________________________

Có một quán bar huyền thoại nằm sâu trong con hẻm tăm tối tại Shibuya. Đường vào trong có thể ngửi rõ mùi mục nát, dõi theo mắt Tegami là những hồi tưởng đẹp về sắc xanh tuổi thanh xuân. Lại được pha trộn thanh âm róc rách của nước chảy dọc theo đường dệt nên khung cảnh tuy tồi tàn mà lại cổ kính, mang lại cho người ta cảm giác lạ thường lại thân quen đến lạ. Tận cùng nơi ấy, nếu bạn đủ can đảm đi tiếp, càng đi sâu thì tiếng nhạc ngân vang càng in sâu vào tai, cứ thế cho đến khi chạm mặt với một quán bar cổ điển thơm nồng mùi rượu. Bản nhạc giao hưởng Sonate Ánh Trăng cùng chút mùi đặc trưng của gỗ tạo nên khung cảnh mang đậm Châu Âu, tiếng đàn vang đều đều trong quán, với đó là những ông bà lão ăn mặc kì dị.


-Yo! Lâu rồi không gặp mọi người.

Bà chống gậy bước vào, những người bên trong nhìn bà mà không khỏi cười phá lên.


-Gì? Có ý kiến gì à?

Bà nhăn mày, một ông cụ gần đó lên tiếng:

-Mày... Hahahaha- Già lụ khụ rồi mà vẫn ăn mặc kiểu vậy à?


Tegami nhìn, thở dài tiến lại quầy bar ngồi, tai đo đỏ, mặt hơi cuối xuống:

-Thằng cháu tao làm bảo mẫu cho nó mấy năm nay... Nó khen tao mặc như này hợp.


Ai mà ngờ được, Tegami hóa ra lại simp thằng cháu mình từ bao giờ không biết, bà quý thằng cháu MIkey lắm.

-Chẹp, hèn gì mấy nay mày không tới.

Sau tấm màn bước ra thêm một bà cụ tóc đã bạc phơ, lưng còng chống gậy, mắt kính dầy cộm đi ra. Mò lên cái ghế lau lau ly.


-Tao còn bận nhiều việc, bọn mày có tiền hưu hết rồi còn gì, nghỉ làm nhanh hơn tao là đúng.


Bà lão trong quầy cười mà ho sặc sụa:

- Chứ không phải là do mày tiêu hết tiền?


Tegami ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, mọi người cười phá lên.

Chợt ông già từ cái bàn bida tiến lại vuốt vuốt râu ngồi lên chiếc ghế cạnh Tegami:

-Thời gian trôi nhanh thật, giờ tao chẳng nhớ nổi ngày chúng ta lập băng.

Mọi người im lặng, không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, nhưng tiếng nhạc vẫn vang đều đều, có lẽ họ đang hồi tưởng, đang nhớ lại về những năm tháng xưa kia.


Rồi từ đâu, cánh cửa chợt mơ ra thêm lần nữa, phá tang cái thinh không tĩnh lặng đó, bước vào là hai cậu thanh niên.


-Nói chuyện nhỏ thôi, mày nhớ chưa?


-Rồi rồi, tao nhớ rồi.

Cậu thanh niên cao kều gãi gãi đầu, hai người ngồi xuống chiếc bàn trống trong góc. Bà cụ trong quầy ngó ra:

-Nay cháu dẫn thêm bạn luôn à?


Người kia gật đầu, bà lão hỏi thêm:

-Kisaki như cũ đúng chứ?

Như tự bà hiểu rõ, lại quay sang hỏi vị còn lại:

-Còn cháu....?


-Cháu là Hanma, có thực đơn không bà?


___________________________________________________

Tui mất acc, mới tìm lại được mấy cô ạ! Với có lẽ ra chap hơi lâu tại thời gian này tui bận cũng kha khá việc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro