Chap 1: Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi đêm, một nữ bác sĩ đi trên con đường vắng vẻ quen thuộc để về nhà, bỗng dưng nghe có tiếng động trong con hẻm tối. Vì tính tò mò nên cô cất bước vào xem.

Một tên tóc trắng dài ngang vai ngồi dựa vào tường với một viên đạn ở bụng. Làm bác sĩ đã nhiều năm rồi nên cô nhìn là biết anh ta đang thoi thóp, bác sĩ thì không thể bỏ mặc người bị nạn nên cô vác anh ta lên và mang về nhà.

Về đến nhà, cô vác anh ta lên phòng và đặt xuống giường của cô. Viên đạn có vẻ khá sâu, cô lấy đồ nghề trong túi, bắt đầu gắp viên đạn ra. Với kinh nghiệm nhiều năm của cô thì việc này chỉ là vấn đề nhỏ, sau khi băng bó xong cô xuống dưới nhà nấu cháo. Vừa lúc cô mang lên thì anh ta tỉnh lại, anh cất lời hỏi:

"Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Phía anh dần dần toả ra sát khí, cô vẫn giữ vững bình tĩnh nói:

"Anh bị thương nằm thoi thóp trong một con hẻm, tôi là bác sĩ nên không thể bỏ mặc người bị nạn, giờ thì ăn cháo cho hồi sức đi"

Anh nhìn bát cháo cảnh giác, cô cũng hiểu ý nên ăn thử trước một thìa, thấy cô ăn rồi nên anh yên tâm cầm bát cháo lên ăn. Nhưng đâu dễ thế, anh vừa mới tỉnh cơ mà, vậy nên sức còn yếu chẳng cầm nổi bát cháo.

Cô ngồi nhìn anh không cầm nổi bát cháo, thân tâm không chịu được đành giật lấy bát cháo, đút cho anh ăn. Anh biết sức mình còn yếu nên đành để cô đút, sau khi anh ăn hết bát cháo, cô lên tiếng hỏi:

"Cậu tên gì?"

Vừa nói, cô vừa rót một cốc nước đưa cho anh. Anh nhận lấy cốc nước từ tay cô, miệng nói:

"Kokonoi Hajime"

Cô nhướn mày:

"Cốt cán Phạm Thiên?"

Anh nghe câu này mà đôi mắt tỏ ra ngạc nhiên, thông tin của Phạm Thiên trước giờ bảo mật rất kĩ. Lúc anh định lấy cây súng thì mới phát hiện nó biến mất rồi, cô cầm khẩu súng giơ lên và nói:

"Tìm thứ này? Tôi từng đột nhập vào phòng bảo mật của cảnh sát nên thấy một số thông tin của mấy người. Tôi vừa là bác sĩ, vừa là tội phạm"

Kokonoi bất ngờ khi cô nói, anh cũng dần hiểu ra rồi đáp:

"Không ngờ đấy, tên cô là gì?"

Cô cười nhẹ đáp:

"Ryu, Yoto Ryu! Mà bây giờ đang là giữa đêm, bên ngoài cũng có khá nhiều cảnh sát tuần tra. Chi bằng anh ở lại đây đến sáng mai rồi hẵn về"

Anh gật đầu đồng ý, cô đỡ anh nằm xuống rồi đi ra ngoài sofa ngủ, trước khi đi còn nói:

"Cần gì cứ gọi tôi, tôi ở ngay ngoài này"

Cô ra sofa mà miệng cười thầm, kế hoặc của cô thành công bước đầu rồi. Cô là người xuyên không, khi xuyên đến đây cô nhận được nhiệm vụ phải làm bác sĩ, rồi làm nhiều năm thì gặp Kokonoi. Ở thế giới trước, cô simp Kokonoi, nên cô quyết định lập ra kế hoạch cua Kokonoi chứ không phải có ý xấu hay gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro