『34』Diệc đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vũ khí va chạm nhau trong không gian thanh tĩnh, thứ ánh sáng duy nhất mờ ảo của mặt trăng soi chiếu vào căn phòng. Mùi máu và kim loại rỉ sét đan xen nhau, chốc chợt phát ra âm thanh cười điên loạn cùng xô xát nặng nề giữa hai mãnh thú đang cân sức.

Sanzu quét ngang đường kiếm cứa lên da thịt thanh niên nọ, vệt máu dài chảy xuống nơi ngực áo gã, ngay lập tức chính hắn cũng nhận lấy một đòn đánh thẳng sườn. Ho ra búng nước đỏ rực tanh lòm, Sanzu chùi khóe miệng, đôi mắt hệt kẻ mất trí, hoang dại lạnh lẽo nhếch môi đến tận mang tai. Tông thẳng ghì kiếm trên thanh sắt, hắn ép chặt khoảng cách giữa lưỡi kiếm và cổ của 004, kéo lê nó thật nhanh, Sanzu tiếp tục chém một vệt dài dưới bụng gã. 

"Hah...Tao chẳng hiểu vì sao chúng mày lại thích 001. Còn mạo hiểm vì cô ta tới tơi tả thế này." Dựa tường nén máu trào trong họng, 004 cười khẩy.

"Ai khiến mày hiểu?" Đâm xuyên kiếm vào bả vai gã, Sanzu kéo thẳng 004 phải lê lết dọc mảng tường.

"Một đứa hoàn hảo ở mọi thứ chỉ như con búp bê trưng bày sống động mà thôi..." 004 tóm lấy lưỡi kiếm của Sanzu, gã cắn chặt răng cố giữ nụ cười cứng ngắc.

"Hoàn hảo? Mày đùa tao à?" Đạp lên ngực 004 thật mạnh, Sanzu run vai bật cười, "Con nhỏ đòi đi Disneyland đã sáng hết mắt, tin lời lừa nhảm nhí của Rindou về quy tắc 5 giây, mê tín mua bùa cho tao vì sợ có vong theo, đến ngủ còn phải bật đèn, mày thấy nó đặc biệt không?"

"Khẩu vị mày nặng thật đấy..."

"Không, do chúng mày nhạt nhẽo thôi. Chẳng ai cần mấy cỗ máy biết đi cả. Y/n là duy nhất của tụi này và nhỏ đơn giản khiến tao vui mắt, nhiêu đó là đủ rồi." Sanzu gằn giọng, hắn nắm chắc kiếm rạch một đường dài đè nghiến như khoét dần gần tim 004, "Tạm biệt thằng cún con, mong rằng lần này mày sẽ ngủ ngoan!"

"Cô ta ở với đám bệnh hoạn chúng mày cũng đủ mệt nhỉ!!" Thay tiếng giãy dụa bằng lời khinh miệt, 004 gào lớn.

"Mẹ kiếp, nhắc lại làm tao muốn hôn con nhỏ tới khóc ~" Khẽ híp mắt, Sanzu cười ngọt ngào khi kết liễu 004 cùng âm thanh chói tai của đau đớn, máu bắn lên người hắn, dính đến cằm và cổ. 

Nghiêng người rút kiếm, thân thể Sanzu lảo đảo ngồi phịch xuống dựa vào chân bàn ăn, tay hắn tê nhức vì dính thuốc nhưng thần chí còn high do chất kích thích. Sờ trong lớp áo, Sanzu lấy ra tấm bùa ngớ ngẩn từng được y/n đưa giờ đã nhuốm máu. Khi ấy hắn ghét bỏ ra mặt, nhấn trán cô nói mấy lời chê bai, nhưng sau đó vẫn mang trên người. Ngón cái nhấn lên hình con thỏ ngu ngốc, Sanzu thở dài cười hắt cất về chỗ cũ, rút máy gọi cho Kokonoi.

"Chỗ này đã lo liệu sạch sẽ, nhưng y/n bị ả tiến sĩ bắt đi..." Vuốt mái tóc nhẫy mồ hôi, Sanzu báo cáo.

"Ờ, tao định vị được rồi, mày có thể về nghỉ ngơi." Kokonoi ngồi sẵn trên xe, hắn nhìn sang phía Mikey khi dặn dò Sanzu.

"Tao còn được.." Chống tay gượng dậy lết kiếm đi, Sanzu đáp, "Nổ cái địa chỉ đây."

"Cứ lái đi." Giọng Mikey cất lời, như một câu đồng ý dành cho Sanzu.

Đoàn xe cứ thế theo lệnh Kokonoi và các đầu lĩnh khác xuất phát tới trụ sở nghiên cứu nọ, dưới viện có một sân trống bỗng đều được Bonten lấp đầy người. Đường phố bỗng rối loạn vì sự đông đúc khác thường của những chiếc ô tô cùng dồn về một hướng. 

Kokonoi mở cửa xuống xe, bước theo đó là Mikey, khuôn mặt vị đầu lĩnh Bonten lạnh lẽo hơn mọi ngày, cứ như quay lại khoảng thời gian y/n không có ở đây. Giám đốc của viện phải tức tốc chạy xuống, chiếc khăn lau mồ hôi chẳng xuể trên trán.

"Các ngài.. đây là khu vực riêng tư của chính phủ, đề nghị xuất trình giấy tờ!" Người đàn ông cau mày nói, gã cắn chặt môi run run giấu đi sự sợ hãi trên mặt.

"Giấy tờ đây. Giờ thì câm miệng." Chĩa súng dí ngay đầu gã, Mikey trừng mắt bóp cò không hề báo trước.

Tiếng hét cất lên từ trong trụ sở, đám nhân viên nhanh chóng gọi lực lượng an ninh, phần khác trốn đi giữ lấy mạng mình. Đa số nơi này toàn giáo sư, tiến sĩ hoặc mấy tay nhà nghiên cứu thường trực, họ không nghĩ tới một ngày sẽ có những kẻ ngang ngược dám vấy máu ngay trên đất tư nhà nước.

Anh em nhà Haitani đứng dựa bên cạnh xe, Ran cầm một chiếc loa tay chĩa thẳng vào tòa nhà, hắn dùng giọng trầm thấp dễ nghe nhưng cố tình nhấn đậm câu cuối : "Sớm muộn chỗ này cũng thành tro, đề nghị hợp tác hoặc vong mạng. Dĩ nhiên chúng tôi không có chính sách khoan nhượng đâu..."

"Các quý ngài Bonten, chắc hẳn đây có hiểu lầm gì rồi..." Đứng đầu lực lượng an ninh dùng bộ đàm đáp.

"Mày nói gì?! Có tin tao đấm vỡ alo không?! Tiểu tốt thì cút sang bên!" Lừ mắt, tính Rindou lóng như kem gần như chuẩn bị tương cả cái loa vào đầu gã.

"Rindou, bình tĩnh nào... Chúng ta đến đây để giết người mà, đừng nên nói trước gì cả." Ran vỗ vai người em trai, hắn cười híp lầm bầm với chất giọng đê mê đầy chết chóc.

Bỗng "bụp" một tiếng, chỉ thấy gã đội trưởng ngã xuống bất động dưới đất, đám người đằng sau hít thở không thông nhìn về phía đó, họ chứng kiến đầu lĩnh của Bonten vừa hạ gục đội trưởng bên họ sau một cú đá.

"Xử lý hết." Mikey liếc qua, ánh mắt trầm hẳn không hề hài lòng với cách tiếp đãi ấy.

"Đã rõ ... " Bước tới bên trái Mikey, Kakucho bẻ khớp tay, hắn tóm đại kẻ trong đám đông đấm vỡ mũi rồi quăng xuống đất như hồi chuông báo động khiến đám người còn lại phải lao lên.

Thế trận trở nên hỗn loạn, lực lượng an ninh của viện nghiên cứu đối đầu với Bonten, máu tanh nhanh chóng xuất hiện đỏ chói dưới nền đất. Anh em nhà Haitani nới lỏng cà vạt và bắt đầu cuộc vui khi Takeomi và Kokonoi quan sát cục diện xung quanh. Tầm ngắm của Mikey liên tục ngã xuống, cách anh tham chiến còn hoang dại hơn những thành viên khác, bất kì kẻ nào cản đường đều sẽ bị diệt bỏ, cho dù đó có là tay hay chân thì chúng chắc chắn không thể nguyên vẹn.

"Xoẹt", tiếng máu chảy ngọt lịm trên đường kiếm chém văng cơ thể trước mặt, Sanzu liếm ngón cái đưa thuốc vào miệng, ánh mắt hắn lia ngang lần nữa vung tay đem máu bắn tứ tung. Mặc cho nơi người dính không ít vết thương từ lớn tới nhỏ, Sanzu vẫn "nhiệt tình" đón tiếp những vị khách mới.

"Xin chào ~ No.2 của Bonten viếng thăm đây!" Dùng nụ cười "ngọt ngào" và đôi mắt lạnh đầy điên dại, hắn biến mất giữa đám người đánh giết be bét hỗn loạn, tham gia cuộc đi săn.

Tại tầng cao của viện, Misa đưa tầm nhìn xuống dưới, ả thở dốc níu chặt ngực áo đầy run sợ, nhận ra đây chính là bộ mặt thật thuộc về Bonten. Y/n nắm trong tay quá nhiều thú dữ, nhưng cô vẫn có thể sinh trưởng giữa môi trường đó, ăn mòn vỏ bọc lẫn dung hòa số độc tố mà chúng mang. Đây chính là thứ mà tiến sĩ đã nói sao? Misa trầm ngâm hít sâu lầm bầm trong miệng, cô ta hô hoán lũ lính, mở hộc bàn lấy chìa khóa két sắt tủ đông, tìm thứ hợp chất đựng đặc biệt ở vali kính hình vuông. 

"Tôi không tin... ở cô có gì đặc biệt đến vậy hả y/n?" Nạp đầy bình khí, Misa kéo nó vào thang máy, siết chặt vũ khí trong tay.

Lúc Haru qua hiện trường, tất cả đã là một biển máu, cô bé nhanh chóng tấp xe vào lề và mở cửa nhảy xuống. Vụt ngay mấy tên đang tấn công phía Mochi, Haru nheo mắt sắc lẹm chẳng còn chút ngoan hiền của bình thường. 

"Mochi-san, tình hình trên đó thế nào rồi ạ?" Kéo chặt găng tay, Haru hỏi.

"Mấy tên sợ chết đều đã chạy cả rồi. Chỉ còn những kẻ cứng đầu thôi, dòi bọ không ngừng tăng." Thả cổ một kẻ rơi xuống đất, Mochi đáp lời ngắn gọn.

"Khốn kiếp!" Haru gầm gừ khi tung người quật ngã và kẹp cổ kẻ khác chết ngạt. Chẳng ai nghĩ cơ thể nhỏ bé ấy lại vô cùng hung dữ tới vậy.

Bóng dáng Misa xuất hiện dưới chân tòa nhà, cô ả huýt còi để đám lính bảo hộ tràn ra, bản thân kéo theo thứ gọi là máy phun khói và chĩa thẳng vào phía Bonten. Cầm lấy bộ đàm, Misa cất giọng cười khoái chí, vỗ bồm bộp lên đầu máy phun : 

"Đám rác rưởi các người sẽ sớm tận hưởng cái gọi là hành hạ dày vò! Muốn cứu cô ta sao? Bonten là gì chứ? Chỉ là một lũ tội phạm không hơn không kém!" 

Bật công tắc lên, chiếc máy phun ra thứ khói xám xịt bỗng chốc khiến xung quanh bao trùm một màn sương mỏng. Đeo mặt nạ vào, Misa híp mắt nhớ tới lời tiến sĩ nói, thứ này sẽ khiến chúng chìm vào mộng ảo đánh thẳng đến quá khứ tăm tối nhất. 

Đại não Mikey đình trệ ngay giây phút anh hít phải thứ không mùi không gây cảm giác ấy, chỉ có bốn bề tối đen như mực, những cảnh sắc sống động trong giấc mơ ùa về chẳng dứt. Đáy mắt đen sẫm tối đi, Mikey run tay, anh nhìn khẩu súng trên tay mình có chút lay động muốn cầm nó ghì lên đầu. Tất cả những điều quý giá với Mikey đều không thể bảo vệ, là vị tổng trưởng vĩ đại của Touman, Kanto Manji, đầu lĩnh Bonten, nhưng lúc này anh chẳng khác gì một kẻ lạc lối.

Chứng kiến được nó khiến Misa càng nhếch môi thỏa mãn, thứ ả muốn nhất chính là sự sụp đổ sẽ sớm lan dần ra, bắt đầu từ Mikey. Thứ thuốc gây ảnh hưởng tới thần kinh không nhỏ, khiến ảo giác xuất hiện và kèm theo hệ quả gần như tê liệt. Nó càng có tác dụng lớn tới những ai giống Mikey, mang quá nhiều bóng ma tâm lý và suy kiệt tinh thần.

Khi Misa ngây ngất với chiến thắng, ả không nhận ra cô gái còn sót lại chẳng chút hề hấn đứng giữa làn khói mờ ảo. Ban đầu, Haru còn cảm giác được trái tim mình nhức nhối khôn nguôi, nhưng cô nhớ tới chiếc vòng cổ đang đeo. Lấy nó từ trong áo, Haru ngắm nhìn mặt dây chuyền hình chân mèo nhỏ xinh, điều làm cô chợt cười khẽ. 

"Mày, tại sao mày còn đứng vững!? Ai cũng đều có những ám ảnh và quá khứ tăm tối!" Giật mình phát hiện ra Haru, Misa chỉ thẳng về phía cô bé, ra lệnh cho đám lính : "Tấn công con ả!!"

"Con đàn bà ngu ngốc. Mày không xứng đáng hiểu được giá trị của nỗi đau." Xòe bộ dao giấu hai bên vạt áo, Haru ném về phía đám lính xông đến, một cái nhắm thẳng ống xả khói mà phi.

Tiếng động lớn kèm luồng điện giật tung tóe, chiếc máy phun bị kẹt dần nổi đóa khiến Misa ngay lập tức chạy khỏi chỗ đó.

"Chạy đi đâu thế ~" Cầm con dao nhắm thẳng góc áo Misa mà ném, Haru làm ả dính giật mình khi góc áo đã găm vào tường, "Mày còn chưa trả đủ cho tao hay chị đâu..."

Bầu trời dần xám xịt bủa vây bởi mây đen, từng đợt sấm chớp rền vang trên bầu trời, không khí bốn phía ảm đạm dần và giảm nhiệt độ. Cơn mưa kéo tới tí tách, rất nhanh chóng nhuộm ướt vạn vật, xóa nhòa làn khói quanh quẩn. Nụ cười của Haru càng đậm hơn, đáy mắt cô thấm màu đượm buồn dưới tác dụng còn lại của nó. Nước mưa xối ướt khuôn mặt người thiếu nữ khi cô xoay dao xử đẹp những tên lính, lấy đà nhảy nhanh qua chỗ Misa, dùng tay siết chặt cổ áo cô ta.

"Đừng qua đây!! Đừng qua đây!!" Misa giãy dụa trước Haru, ánh mắt đổ vỡ vì kế hoạch tưởng chừng đã thành công.

"Có biết tại sao tao còn có thể đứng vững không?" Bóp mặt Misa nhìn về phía mình, Haru cười khẽ, "Vì tao biết dù có ở đâu, người đó cũng dõi theo mình... Baji-san sẽ ở bên tao mãi mãi. Không ác mộng nào chạm được tới tao."

Đâm lưỡi dao ngay cổ Misa, Haru nhẹ nhàng ôm chặt eo cô ta rồi khúc khích, một vết rạch dài kéo trên cơ thể đẫm máu bị nước mưa rửa nhòe đi.  Chẳng để ả phải kêu than vô ích nữa, Haru chọn cách nhanh gọn nhất tiễn đưa Misa thầm lặng. Thả rơi cơ thể trong lòng mình, cô siết chặt hai đôi tay chợt run lên, giấu bóng tối dưới tác dụng của làn khói đang gặm nhấm bản thân. 

Cô chỉ là một con mèo dính mưa được người ta cứu giúp, đơn phương theo dấu chân anh cùng trái tim dại khờ. Nhưng anh không muốn ai biết điều đó, giấu cô vào một nơi lặng lẽ nhất của thế giới này, yêu chiều một cách vô hạn rồi cứ thế biến mất như áng mây trắng thơ mộng kia. Anh chưa từng muốn Haru sẽ dính đến những cuộc ẩu đả, càng không phải thành mục tiêu của những thành phần bất lương khác. Khi anh rời đi, mọi thứ xung quanh Haru như sụp đổ, cô không tìm thấy bất cứ ai có được hơi ấm ấy nữa, dần dấn thân đắm chìm trong tệ nạn và đánh đấm, vì có lẽ đó là thứ duy nhất cô giỏi.

Rồi cô gặp được y/n, chắc hẳn người con gái ấy không nhớ cô, nhưng ngày chị tới đã cứu lấy tâm hồn cằn cỗi này. Dáng thiếu nữ nhỏ bé đánh ngã hai thanh niên trong hộp đêm khiến cô ngưỡng mộ, hào quang thuộc về chị cũng giống với ánh mặt trời tồn tại giữa những giấc mơ Haru hằng nằm mộng. Anh nói anh muốn theo chân Mikey, mở ra thời đại họ có thể tự do sống không cần quan tâm tới ngày mai. Khi đó, Haru không hiểu thứ gì đã thu hút anh, nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến cô bỏ rất nhiều thời gian để có được vị trí ở bên cạnh chị. 

Haru đã không còn sợ hãi bóng tối nữa rồi, vì cô đã tìm thấy ánh sáng lần nữa... Cô sẽ tiếp tục sống, trân trọng từng ký ức đang chảy trong lồng ngực mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro