2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em bước nhanh đến căn phòng ở góc nhà, * cộc cộc* em gõ nhẹ vào chiếc cửa gỗ to lớn trước mặt. Không đợi phản hồi từ người trong phòng, em mở cửa bước vào.
' Cha! Chúc cha buổi tối tốt lành!'_ Em bước đến trước mặt ông chú đang ngồi đọc sách trong phòng._ ' Cha à ~ Đọc sách sao cha lại không đeo kính? Lại còn cầm ngược quyển sách nữa chứ...'_ Em nói bằng chất giọng không thể giả trân hơn.
' Cha làm gì là việc của cha nha con gái 'yêu'~ Mày có cần phá bầu không khí ngầu lòi của cha vậy không con?'_ Cha quay qua nhìn em, ánh mắt không cam tâm._ ' Cha dỗi con luôn...hứ =<'
"Quack...quack...quack...* hiệu ứng con quạ bay trên đầu*... Già đầu rồi vẫn thích làm chò con :v" Em đã thực sự cạn lời với cha của mình_ ' Con không đùa đâu... Cha không nghiêm túc thì có tin con gọi điện mách mẹ Irish không, hả?'
' Thôi thôi được rồi! Cha nghiêm túc được chưa?'_ Nghe thấy tên vợ mình thì ông chợt hoảng hốt._ 'Vậy con tìm cha có việc gì?'
' Cha có quên việc gì không ạ?'_ Em nghiêng đầu.
' Việc gì là việc gì?'_ Cha gãi gãi đầu._ ' Cha nhớ là cha có quên gì đâu nhỉ?'
' Cha và thầy gọi con về đây là để làm gì ạ?'_ Thấy cha có vẻ nhớ ra gì đó, em hỏi thêm một câu._ ' Có nhiệm vụ đúng không ạ?'
'Aaa...Hình như vậy thì phải! Nhiệm vụ là gì ấy nhỉ? Ừm... Hình như là...cái gì ấy nhỉ? Hình như là ' thâm nhập vào Phạm Thiên' thì phải?'_ Cha bước đến gần kệ sách, lấy ra một quyển sổ lớn rồi lật từng trang.
' Tại sao không giao nhiệm vụ này cho Hanna?'_ Em thắc măc_ ' Mắc gì mọi người gọi con từ bên kia bán cầu về đây chỉ để thâm nhập vào một cái tổ chức chỉ có quy mô là 1 thành phố?'
' Cha đâu biết đâu? Ai quan tâm chứ cha không quan tâm, tự nhiên thấy Sa- chan nói là gọi con về có việc?'_ Cha khẽ nhún vai giả đò như không biết chuyện gì( mà ổng không biết thật).
' Tại liệu về tổ chức đâu?'_ Em nhìn lên kệ sách.
' Cha đã lấy về đâu? Con đi tìm Han- chan đi, có khi con bé nó có đó!'_ Cha xách cổ em ra khỏi phòng._ ' Pái pai con nha!'_ Cha đóng cửa một cái * xầm*
Em đứng ngoài căn phòng, ngơ ngác một lúc rồi đi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tối. Ăn tối xong thì em ra ngoài.
' Cô chủ đi đâu vậy ạ? Có cần tôi đưa cô đi không?'_ Bác lo lắng hỏi.
' Không sao đâu ạ! Bác đi nghỉ đi, con đi đến chỗ Hanna lấy một chút tài liệu rồi về liền à!'_ Em mở cửa bước ra ngoài.
' Cho nhiệm vụ lần này sao?'_ Bác kéo em lại._ ' Cô chủ nhớ phải cẩn thận đó!'
' Vâng ạ! Con xin hứa với bác rằng con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt và trở về không một vết xước!'_ Em cười với bác._ ' Thôi Kou- san đi nghỉ đi! Bác mà bệnh thì ai chăm sóc con và cha đây?'
Em tạm biệt bác rồi đến ga-ra lấy chiếc motor của mình, dắt ra cổng để tránh tiếng ồn và phóng đi thật nhanh. Khi đến nơi, em cất xe rồi đi vào trụ sở.
' Mọi người có khỏe không? Lâu rồi không gặp mọi người!'_ Em nói lớn.
Mọi người trong trụ sở quay lại nhìn em._ ' Hử... Hei- chan~~~~ Em về nước từ khi nào vậy?'_ Mọi người ngạc nhiên._ ' Sao em không báo cho mọi người một tiếng? Để mọi người còn ra đón em nữa chứ!'
' Chị ấy về đây được một tuần rồi!'_ Một thanh niên bước từ trong phòng quản lý đi ra._ ' Lâu rồi không gặp Onee- chan!'
' Mày hay lắm em ạ! Biết chị mày về được một tuần rồi mà chị chưa gặp mày lần nào không? Cũng không thèm nhắn tin hỏi thăm chị nữa chứ!'_ Em nói giọng giận dỗi._ ' Mà... em có đem quà cho mọi người này! Là bánh em làm đó!'
' Cảm ơn nha bà chị!'_ Thanh niên kia chạy nhanh ra cầm lấy túi bánh._ ' Qua đây lấy tài liệu đúng không? Lát em đưa cho chị ha!'
' Này này... bánh chị làm cho mọi người chứ không làm cho mày đâu mà mày giật, bánh của mày ở nhà cơ! Lát về nhà ăn bánh sau nha~'_ Em lấy lại túi bánh đặt lên bàn bên cạnh.
' Cho bọn chị cảm ơn em nha! Em lúc nào cũng tốt bụng hết nhỉ!'_ Một chị ở gần đó đứng lên xoa đầu em.
' Dạ! Không có gì đâu chị!'_ Em xua xua tay._ ' Thôi em phải đi lấy tài liệu rồi còn về nhà nữa bây giờ là 11h đêm rồi, các anh chị cũng làm việc nhanh rồi đi nghỉ đi nha!'_ Em kéo tay Hanna đi._ ' Đi thôi! Lấy tài liệu cho chị!'
' Ờ biết rồi!'_ Cô vào phòng, nhìn lên kệ sách._ ' Cái này thì phải... Ukm đúng rồi , cái này!'_ Cô đưa cho em._ ' Tài liệu của chị đây!'
' Về nhà thôi! Chị buồn ngủ rồi!'_ Cầm lấy sấp tài liệu, em kéo nhẹ vạt áo của cô._ ' Em tăng ca kiểu gì mà 1 tuần rồi không về nhà?'
' Em...có việc nên mới phải làm vậy!'_ Cô quay mặt đi chỗ khác mặc cho em kéo đi._ ' Chưa nói với chị được đâu.'
' Vậy lát nữa trên đường về nói, được không? Chị thừa biết mày không thích nói chuyện với chị ở chõ có trên 2 người...'_ Em kéo cô ra cửa, chào tạm biệt mọi người rồi cùng cô đi về nhà.
Trên đường đi về nhà, em một lần nữa hỏi cô...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro