4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tóm tắt cuộc tra khảo (tội phạm)--
' Vì sao cô chủ về quá giờ quy định? Trong khi đường đi đến sở chỉ mất có 10 phút, mà cô chủ xuất phát từ lúc 9h mà 11h15 mới về tới nhà?'_ Bác tay trái cầm chổi, tay phải cầm tông lào (quả này mà cãi là chỉ có vỡ mồm.-.)._ ' Giờ quy định là 10h30 phải có mặt ở nhà, hai cô chủ 11h15 mới về rồi còn trốn tôi và làm ồn nữa.....'
' Ơ... Heiwa- nee 11h mới đến sở mà.....'_ Hàng vạn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu em khi nghe rằng chị mình rời nhà từ lúc 9h.
'....Món bít tết hồi tối bác làm ngon ghê ha....'_ Đánh trống lảng- ing._ 'Kem sô-cô-la bạc hà cũng ngon nữa....'
' Hồi tối chúng ta không có ăn bít tết và tôi tưởng hôm nay cô chủ dỗi không ăn tối cơ mà....'_ Bác nở một nụ cười hiền (man) dịu (rợn) với em ( vì sao? vì ổng chúa ghét mấy đứa nói xạo, đánh trống lảng)._ '...và hình như tôi cũng cấm cô chủ ăn kem rồi mà nhỉ?'
" thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ...coconut lòng em lắm chị ạ"_ Cô dùng đôi mắt cảm (khinh) thương (bỉ) nhìn chị mình rồi phóng nhanh vọt lẹ trước khi bị bắt phạt tiếp._ " Xin lỗi chị hai......chúc chị bình an...mong là ngày mai đầu gối chị không bị sưng"
' Cô chủ trả lời xem cô đi đâu mà về muộn?Không thì tôi bắt cô quỳ ở đây đến sáng mai.'_ Bác lườm em trìu mến.
'...Cháu ra nghĩa địa nói chuyện với thằng tự kỉ.....hơ hơ...chỉ có vậy thôi..'_ Em cười bằng giọng vô cùng (không) không giả trân._ '...rồi cháu đi ăn kem...rồi mới qua chỗ của Hanna- chan..'_ Em sợ không? Sợ chứ! Vừa về quá giờ giới nghiêm với cái lý do rất thuyết phục thì ai lại không sợ. Nhưng em có làm gì được không? Tất nhiên là không rồi...
' Dù gì tiểu thư cũng bị mất ngủ mà nhỉ? Thức một đêm chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu ha..'_ Bác quay đi không quay mặt lại nhưng vẫn không quên để lại một câu._ ' Dám đứng dậy thì mai tôi chặt chân cô chủ đó a~'
" Ơ...cuộc đời lắm bất công, sao lại thế...ơ kìa bác" Nội tâm của em gào thét dù biết rằng có gào thét thì cũng chẳng được cái gì mà chỉ tổ bị phạt thêm.
Bác đi được một lúc thì cha em bước vào._ ' Konbanwa Hei-chan! Đau chân không?'_ Cha cầm lấy tập tài liệu ở trên bàn rồi nhìn em cười cợt.
' Ý cha là cha muốn thử xem quỳ có đau không hả? Hay để con bảo Kou- san cho cha quỳ luôn nha?'_ Người chọc ta thì ta chọc lại người, em cũng chẳng chịu ngồi yên để bị khịa.
' Vậy tính làm nhiệm vụ này thế nào?'_ Cha lật tập tài liệu ra đọc từng trang.
' Như mọi lần thôi...g.i.ế.t!'_ Mắt em sáng léo lên như vừa thấy gì đó vui lắm vậy (ơ kìa con bé nó là cảnh sát mà nhỉ? Cái nết này chưa thấy cảnh sát nào có luôn á.)
' Ta nghĩ là con không nên làm vậy đâu... Sa-chan đã giao nhiệm vụ này cho con nghĩa là nó có gì đó đặc biệt đối với con! Ví dụ như người này...'_ Cha chỉ tay vào một người với mái tóc trắng bổ luống và đôi mắt thâm quầng.
' ......Chuyển sang việc khác được không? Nhìn người đó là con có chút...đau đầu.'_ Em với lấy lọ thuốc trên bàn rồi lấy vài viên để uống.
' Đúng như ta nghĩ...con có phản ứng với mấy người đó.'_ Cha lật sang trang khác._ ' Vậy con định thay đổi kế hoạch?'
' Tất nhiên! Và để không ảnh hưởng đến mọi người thì con sẽ chuyển ra ngoài sống... được chứ?'_ Giật lấy tập tài liệu trên tay cha._ ' Con sẽ chuyển về nhà riêng của con để sống!'
' Vậy thì con sẽ phải ở một mình đó....'_ Cha cười nhẹ._ ' Hết sợ ở một mình rồi sao?'
' Ai nói con sẽ ở một mình? Con rủ Hanna- chan ở cùng là được chứ gì..'_ Em vẫn chăm chú vào tập tài liệu._ ' Mà ở một mình chắc cũng không sao vì con lớn rồi, không sợ nữa đâu!'
' Ồ~ Vậy sao? Vậy thì ta sẽ nói với Hanna- chan là không được ở cùng con nha!'_ Cha cười cười như để chọc tức em.
'....Đừng! Con mách mẹ đấy!'_ Em ngước mặt nhìn cha._ ' Ban nãy con có gặp 1 mục tiêu... theo trong tài liệu này thì hình như là Haitani Ran ....thì phải'_ Em chợt khựng lại một chút. " Aizz..tự nhiên lại có phản ứng...đôi mắt cửa anh ta, cả cái tên nữa.....cảm giác có gì đó quen thuộc..."
' Con định khi nào chuyển ra ngoài?'_ Cha đột nhiên hỏi làm em có chút giật mình.
' Ngày mai ạ! Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?'_ Mắt em vẫn nhìn đăm đăm vào tập tài liệu.
'....25 tháng 2. Con hỏi để làm gì?'_ Cha thắc mắc.
' Con hỏi để tính xem mất bao lâu cho nhiệm vụ này...chắc khoảng cuối tháng 3... "_ Em đặt cuốn tài liệu sang bên cạnh._ ' ...nếu họ không quá quan trọng thì đến lúc đó, nhiệm vụ sẽ hoàn thành...'
' Dứt khoát vậy ?...Nhỡ họ là là người quan trọng của con thì sao? '_ Giọng cha từ cợt nhả chuyển sang nghiêm túc.
' Con vẫn sẽ ổn vì cha, mẹ, và Hanna- chan sẽ không bỏ con đâu nhỉ?'_ Em cười nhưng trong đáy mắt hiện ra một chút lưỡng lự như thể em sắp làm gì đó không đúng vậy._ ' Những gì cha biết về quá khứ của con...cha kể được chứ?'
' Ta cũng không biết gì nhiều bởi vì hồi đó con đâu có kể cho bọn ta nghe....'_ Cha nhún vai tỏ vẻ không biết._ '....ta chỉ biết là con có 2 người anh trai và từ sau khi chuyển nhà thì con không còn liên lạc với họ nữa'
' Anh trai?'_ Em im lặng suy nghĩ.
.........................................
_________ Loading_____
Yahoo!! Nay rảnh nên lục lại cái bộ sưu tập thì em thấy ảnh của con gái nên cho mn xem nè!

( Mọi tưởng tượng là con bé đang đeo khuyên tai giống Izana nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro