1.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trại trẻ mồ Yoshiki:

- "AIKO~~"

- "Vâng"

- "Có người nói nhận em này, Aiko ^-^"- Shina người chăm sóc các đứa trẻ ở đây

- "Vậy sao ạ"-tôi vui vẻ trả lời:3. Sau đó nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Theo tôi quan sát thì người này tầm hơn 60 tuổi, khuôn mặt hiền hậu mỉm cười với tôi. Ông ấy mặc 1 bộ âu phục đơn giản nhưng lại trông rất sang, có vẻ là 1 bộ đồ đắt tiền đây. Đằng sau còn có thêm 2 người cao to mặc 1 bộ vest đen và đeo kính râm quan sát khắp nơi, chắc đó là vệ sĩ của ông ấy. Tổng thể thì tôi thấy người đàn ông này là 1 người giàu có và rất có quyền lực đây.

- "Rất vui được gặp cháu, ta là Tonka Nakashirou. Cháu tên là gì?"-ông cười nhẹ nhàng, chìa tay để bắt tay với tôi.

- "Cháu chào ông Tonka-san, cháu tên là Najime Aiko, 5 tuổi ạ ^o^"-tôi vui vẻ bắt lấy tay ông ấy mà trả lời.

- "Haha, cháu thật đáng yêu, từ hôm nay cháu sẽ là cháu gái của ta. Giờ thì cùng ông về nhà nào"-ông dắt tay tôi ra xe để chuẩn bị đi về.

- "Tạm biệt chị Shina, tạm biệt mọi người, sau này em sẽ quay vể thăm mọi người, hic..."-tôi quay lại rơm rớm nước mắt, vẫy tay chào tạm biệt với người đã chăm sóc tôi Shina và các bạn ở trại mồ côi, tôi luôn xem Shina như chị gái mình cũng như một người quan trọng của mình. Khi xe bắt đầu chạy tôi vẫn nhìn về phía mọi người mà vẫy tay, ghi nhớ tất cả mọi người và cả nhà trẻ ấy...

-------------------------------------------

Khi đến nơi, tôi thấy một căn biệt thự màu trắng trông rất đẹp. Xung quanh là những bụi hoa hồng với đủ màu sắc như đỏ, vàng, xanh,... . Tôi háo hức chạy ra khu vườn bên cạnh căn nhà ấy, ở đây có một cái hồ trong vắt ở dưới là những con cá Koi với nhiều kích cỡ và hoa văn đang bơi. Gần đấy là 1 cái xích đu được quấn quanh bởi những dây leo trông thật hút mắt, tôi chạy và ngồi lên đung đưa chiếc xích đu mà ngắm nhìn cảnh quan trong khu vườn xinh đẹp này. Ông Tonka cũng như là ông nuôi của tôi đang đến gần chỗ tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh mà hỏi:

- "Cháu thích khu vườn này đến vậy sao?"-ông cười nhìn tôi hỏi

- "Vâng cháu rất thích ạ! Khu vườn này rất đẹp. Mà ông ơi, ông sống ở đây một mình sao?"-tôi nhắm tít mắt lại cười mà trả lời ông, sau đó hỏi về thắc mắc của mình.

- "..."-ông im lặng không trả lời câu hỏi của tôi.

Có vẻ ông ấy không muốn nhắc đến chuyện này vì một lí do nào đó, vì vậy tôi cũng không hỏi tiếp nữa mà ngắm nhìn cảnh vật.

- "Cháu xin lỗi ạ! Nếu không mu..."

- "Ngày trước ông đã từng sống ở nơi này với một người..."-ông bất ngờ nói rồi nhìn lên bầu trời, nhìn về phía xa xăm nào đó mà tưởng nhớ về người ấy.

-"Bà ấy là vợ của ông, một người rất đỗi quan trọng với ông nhưng bà ấy đã ra đi từ 10 năm trước vì mắc phải một căn bệnh quái ác..."-ông nói tiếp, giọng của ông càng nói càng trầm đi mang theo một nỗi buồn không thể tả.

- "Ông thân là một bác sĩ được mọi người tôn sùng là vị bác si tài ba, nhưng năm ấy ông lại không thể cứu được bà ấy...cứu lấy người mình yêu...cứu người quan trọng đối với mình..."-ông nói với 1 ánh mắt u buồn mang chút tự trách bản thân vì đã không thể cứu lấy người mình thương.

Tôi ngồi bên cạnh ông im lặng mà lắng nghe câu chuyện trong quá khứ của ông và ngồi ngẫm nghĩ, nhớ lại kí ức cũ của bản thân. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ tôi làm cơ quan chức nhà nước cùng sống trong một mái nhà nhỏ với đầy ấm cúng. Nhưng rồi một ngày nọ, cha tôi vì tai nạn mà bị tước đi mạng sống, mẹ tôi cũng vì quá đau khổ khi mất đi người chồng mà đổ bệnh, rồi ra đi theo cha tôi mà bỏ tôi lại một mình cô đơn giữa cuộc sống này. Năm ấy tôi chỉ mới 3 tuổi nhưng tôi cũng hiểu chứ, tôi cũng đau khổ vì một lần mất đi cả cha lẫn mẹ, họ hàng thì cũng vì thế mà trở mặt lấy đi tài sản cha mẹ tôi để lại rồi tống tôi và cô nhi viện. Nhưng tôi không hận hay ghét bọn họ, cũng không hận cha mẹ vì đã bỏ rơi tôi mà tôi hận chính bản thân mình... . Tôi chán ghét bản thân vì không thể chăm sóc mẹ, an ủi mẹ để rồi mẹ đổ bệnh rồi vuột mất họ.

- "Ông ơi"-tôi gọi ông ấy nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ về một thứ gì đó.

- "Hửm, sao thế cháu"- ông dừng lại việc kể chuyện mà quay sang khi nghe tôi gọi.

- "Cháu muốn trở thành một người mạnh mẽ để sau này có thể bảo vệ ông, bảo vệ người quan trọng của mình"-tôi nhìn rồi nói tiếp.

- "Cháu trở thành bác sĩ tài giỏi giống ông để có thể cứu lấy mọi người"-tôi nhìn ông với ánh mắt kiên định, chắc nịch nói. 

- "Cháu....chắc chứ?"-ông đã rất bất ngờ khi nghe tôi nói vậy nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại.

- "Cháu chắc chắn ạ, cháu sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất nước Nhật này để cứu lấy mọi người. Vậy nên xin ông hãy dạy cháu trở thành bác sĩ ạ!"-tay tôi nắm chặt thành nắm đấm hùng hổ nói với ông về ước mơ, nguyện vọng của mình.

- "Hahaha, đúng là ta đã không nhìn nhầm người. Được, ta sẽ dạy cháu tất cả về y học để cháu trở thành một bác sĩ tài giỏi như cháu muốn"-ông cười lớn nói.

- "Nhưng học sẽ không dễ đâu, sẽ rất khổ sở đấy còn phải có sự kiên trì nữa, cháu chịu được chứ!?"-ông hỏi tôi lại một lần nữa để khẳng định.

- "Cháu chắc chắn ạ! Cháu sẽ không phụ công của ông đâu"-tôi cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột mà nói.

- "Vậy chúng ta bắt đầu nào! Đi theo ông"-ông đứng dậy đi ra cổng, ra hiệu cho tôi đi theo.

Ông dẫn tôi đến một võ đường, trên biển hiệu có ghi chữ Sano. Rồi t thấy có người đi ra, ông ấy nhìn cũng tầm tuổi ông tôi nhưng có vẻ lớn hơn chút, ông ấy vui vẻ đón tiếp khi nhìn thấy ông tôi, chà có vẻ hai người này là bạn của nhau rồi. Sau đó tôi theo ông vào trong.

- " Chào cháu nhé! Ta là Sano Mansaku bạn thân của ông cháu"-ông vui vẻ chào tôi và đưa tay ra 

- "Rất vui được gặp ông ạ! Cháu tên Najime Aiko, ông cứ gọi cháu là Aiko"-toi cũng bắt lấy tay của ông mà cười tươi trả lời.

- "Quả là một cô bé dễ thương, nào ngồi đi cháu"- ông đi vào trong rồi chỉ vào chỗ bảo tôi ngồi xuống.

-"Vâng"- tôi cũng nhanh nhẹn mà ngồi vào chỗ cạnh ông tôi.

Tôi ngồi nhìn hai ông nói chuyện rồi cũng hiểu được vì sao ông lại đưa tôi đến đây. Để có thể học nghành y thì tôi cần có một thể lực tốt, khỏe mạnh vậy nên ong cho tôi học võ ở đây để tăng cường sức khỏe vì hiện tại nhìn tôi khá là gầy và yếu ớt.

Sau khi hai ông nói chuyện xong thì ông tôi rời đi để tôi ở lại với ông Sano. Trước khi đi ông cũng không quên nhắc nhở tôi "Nhớ phải học cho tốt, kết thật nhiều bạn vào nhé, khi nào học xong ông sẽ tới đón nhé cháu yêu của ông". Khi nghe nhưng lời ấy tôi cảm thấy thật ấm áp,rất lâu rồi tôi mới cảm thấy lại sự quan tâm từ gia đình như vậy, rồi cũng vui vẻ vẫy tay tiễn ông.

Ông Sano đưa cho tôi một bộ đồng phục võ rồi dẫn tôi vào võ đường.Khi vào tôi bất ngờ khi thấy một cậu nhóc cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi nhưng lại có thể nhảy cao đến vậy mà đá vào tấm đệm được một người khác cầm. Tôi đã bị cậu ấy thu hút bởi sức mạnh ấy, xung quanh cậu ta có một hào quanh thật kì lạ và...........cậu ta thật đẹp trai:3

Sau khi được ông Sano giới thiệu với mọi người thì tôi cũng bắt đầu tập tành. Nói chứ tôi cũng không không có năng khiếu đâu, còn giỏi là đằng khác.Rất nhanh tôi đã có thể làm quen, sau đó tôi bắt đầu tập lại cú đá của cậu trai lúc nãy, toi nghĩ sẽ rất khó đây nhưng không ngờ tôi đã thể làm nó ngay từ lần đầu tiên. Tiếng vang do sự va chạm của chân tôi với tấm nệm khá to nên đã khiến mọi người chú ý và họ cũng rất ngỡ ngàng khi một đứa mới tới như tôi đã có thể thực hiện cú đá khó nhằn đó, trong số đó cũng có cả cậu trai ấy.

Cậu ấy đã khá là bất ngờ khi một đứa như tôi mà có thể đá cú đó ngay lần đầu tiên, sau đó cậu ấy tiến đến chỗ tôi mà hỏi:

- "Này! Nhóc tên gì?"-mặt cậu tỉnh bơ hỏi người đang đứng trước thấp hơn nửa cái đâu.

Sau khi bị gọi là nhóc tôi khá là tức vì chỉ chênh lệch chiều cao có chút thôi mà dám gọi tôi là nhóc):<

- "Cậu gọi ai là nhóc đấy hả! Tôi bằng tuổi cậu đấy"-tôi tức giận nói cậu ta.

- "Hể, nhìn lùn vậy mà bằng tuổi sao"-cậu ta nói với một giọng điệu khá là ngứa đòn.

- "Cậu cũng chả cao hơn là bao đâu, nên đừng có mà nói cái giọng đó"-tôi đen mặt tay nắm thành đấm như muốn cho cậu ta ăn đấm lắm rồi. Đừng tưởng cậu đẹp mà tôi không dám đánh:<

- "Hề hề, cậu khá là thú vị đấy, tớ là  Sano Manjirou biệt danh là Mikey, làm bạn nhé ^o^"-cậu chìa tay trước mặt tôi làm quen.

- "Hừm, tớ là Najime Aiko rất vui được làm quen"-tôi cũng bỏ cục tức qua một bên mà bắt lấy tay cậu ta.

- "Được rồi, chúng ta đi làm quen với mọi người nào;D"-cậu nắm lấy tay của người mới làm quen mà kéo đi.

Tôi bất ngờ bị kéo đi nhưng rồi cũng chạy theo vì tôi muốn kết thật nhiều bạn ở đây. Có lẽ đây chính là sự khởi đầu cho một tương lai đầy hi vọng ở phía trước...


-----------------------------------------

                                                                                                                                  21/08/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro