21. Một đêm ấm cúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hết hôm nay sẽ là ngày 25 tháng 12, cô ngồi co rúm ở một băng ghế thở dài. Cô tự chửi thầm vì mùa động lạnh gần chết mà tự nhiên chui ra ngoài để giờ ngồi run bần bật thế này. Không biết ngày mai liệu có thằng được Hắc Long không, chẳng biết kế hoạch của cái tên Kisaki đó thế nào nữa. Mà chắc hắn cũng chẳng nghiêm túc gì với vụ này. 

- "Nói dối không chớp mắt luôn, đúng là giỏi thật." -cô chỉ biết cảm thán với tài năng lừa người khác của Kisaki.

Nơi cô đang ngồi đây là gần bến một bến cảng, bây giờ mọi người chắc cũng đang về nhà hết rồi nên chỗ này rất vằng, gần như không có một bòng người. Cô chán nản nhìn qua nhìn lại bỗng thấy bóng người quen quen. Nheo mắt thì kĩ thì cô quyết định lại gần. Ngồi xuống băng ghế mà gã người kia đang ngồi.

- "Ông anh già đây hôm nay thất tình à?"

- "Tao giết mày bây giờ."

- "Ấy, đừng nói thế chứ. Mà hỏi thật nhé, anh có thật sự yêu thương em mình không?"

- "..."

- "Này! Trả lời đi chứ-"

- "Có."

- "Hả?"

- "Tao có yêu thương em mình."

- "Vậy tại sao anh lại đối xử với họ như vậy?"

- "Tại vì... tao không biết cách bày tỏ. Tao không biết làm sao để yêu thương, bảo vệ chúng. Tao cứ nghĩ rằng dùng bạo lực sẽ giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Không ngờ lại khiến chúng ghét mình như vậy." -Taiju nhìn ra xa xăm, bàn tay nắm chặt lại.

- "Khiến họ trở nên mạnh mẽ thì họ mạnh mẽ rồi đấy, nhưng mà lại theo một chiều hướng khác mất rồi. Sao ông anh không thử một lần nhẹ giọng hỏi thăm hai người hay bày tỏ tình yêu thương một cách nhẹ nhàng tình cảm xem?"

- "Lắm lời. Tao không cần mày dạy đời đâu. Nói vậy đủ rồi, biến đi." -Taiju đứng dậy cất bước ra về.

- "Ơ, người ta đang góp ý giúp đỡ mà. EQ đã số âm lại còn bảo thủ, đúng là hết nói nổi. Bị hai người em nó ghét là phải." -cô khó chịu ngồi chửi thầm.



- "EM GHÉT ANH!!!"

Tiếng hét lớn khiến cô giật mình thoát khởi những cơn chửi rủa trong đầu. Cô nhìn theo hướng tiếng hét phát ra. Vì chỉ cách có vài băng ghế thôi nên cô có thể nhìn rõ là ai.

- "Hinata? Em ấy đang khóc sao? vậy còn người nằm dưới đất kia... là Takemichi?" -định hình rõ là ai xong cô liền chạy đến chỗ đó. Hinata đã rời đi. Takemichi nằm la liệt dưới đất , mặt của cậu bầm tím có vẻ là bị Hinata đánh.

- "Dù thế nào thì anh vẫn yêu em." -Takemichi khóc. Nước mắt tuôn trào ra ngoài, cậu yêu Hina lắm nhưng biết sao bây giờ, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ Hina được thôi. Vì để bảo vệ người cậu yêu, cậu đã lựa chọn chia tay. Takemichi biết như vậy sẽ tổn thương đến Hina nhưng cậu sợ... cậu sợ Hina sẽ bị liên luỵ vào nhưng cuộc ẩu đả của cậu, sợ rằng sẽ không bảo vệ được em.

Nghe được câu nói đó, cô cũng hiểu đại khái sự việc như nào. Ngày mai là ngày quyết chiến, sợ Hinata sẽ bị liên luỵ nên chia tay sao? Đúng là ngốc hết chỗ nói. Cô chẳng thèm tiến đến đỡ cậu ta nữa mà một mạch chạy đi tìm Hina. Chia tay trước ngày giang sinh như này chắc chắn là một cú sốc lớn đối với em ấy nên cô phải đi an ủi. Mong rằng Hinata chưa báo với Emma nếu không sẽ bị phát hiện mất.

Takemichi nằm được một lúc cũng chịu đứng dậy. Cậu phủi hết đống thuyết dính trên người xuống lau đi những giọt nước mắt, đi thẳng đến chỗ hẹn. Mắt cậu sưng húp vì khóc quá nhiều, thêm thời tiết lạnh mùa đông khiến nó đỏ rực.  Cậu đi đến một quán cà phê. Đây là nơi mà bọn họ sẽ bàn sách chiến lược.

.

.

.

.

Cô chạy qua những con đường mà Hinata đã đi qua. Khi em ấy rời đi cô có nhìn theo và nhớ được hướng em ấy chạy. Băng hết những con phố lơn đến những con phố nhỏ, cuối cùng cô dừng chân ngay tại một công viên nhỏ. Lia mắt một vòng cô đã có thể nhìn thấy mái tóc hồng cam lâp ló trong một cái chòi lớn. 

Hinata úp mặt xuống bàn khóc thút thít. Lúc Takemichi nói lời chia tay, em cảm nhận được tim của em bắt đầu nứt ra, đến khi anh nói anh thích một người nó thì nó vỡ vụn. Em vùa đau vừa giận. Vì quá tức giận nên nên đã đanh anh một trận, giờ đây em cảm thấy hối hận, trong lòng không ngừng lo lắng Takemichi có sao không, sợ em ra tay mạnh quá khiến anh bị thương nặng.

- "Takemichi là đồ ngốc. Em ghét anh... hic... Anh là đồ tồi." -Hinata khóc nức nở. Nhưng bỗng có một bàn tay đặt lên vai em.

- "Cậu ta đúng là một ngốc tồi tệ nhỉ?" -cô nở một nụ cười nhẹ rồi chậm rãi ngồi bên cạnh Hinata.Hina thấy cô liền ôm chầm lấy rồi khóc to - "Aiko-san! Hức....hức..."

- "Thôi nào đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ xấu lắm đó, hại sức khoẻ nữa. Hina nín đi." -cô lấy tron túi áo ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho Hina. Sau đó ôm lấy em vỗ về an ủi - "Đừng lo. Khoảng một hai ngày nữa chắc chắn cậu ta sẽ quay lại thôi. Làm sao cậu ta có thể rời bỏ Hina-chan lâu như vậy được chứ. Takemichi yêu Hina nhiều vậy mà. Đúng không? Chắc là do cậu ta có lý do riêng, cứ để ngày mai rồi tính tiếp ha?"

- "... Ừm." -Hinata vẫn còn thút thít ôm chặt lấy cô.

- "Nào Hina ăn bánh không? Bánh chị làm đó, ngon lắm."

- "Woa là bành gừng sao, vẫn còn ấm nè."

- "Chị mới nướng hồi chiều tối đó. Ăn thử xem có ngon không?"

- "..... Oa ngon quá, còn không vậy chị?"

- "Haha tất nhiên là còn nhiều rồi."

- "Hay là mình về nhà đi. Nhà em ở gần đây, vào nhà ngồi cho ấm chứ ngoài này lạnh quá."

- "Được sao? Vậy thì đi thôi."

Không biết vì sao Takemichi lại chia tay Hinata nhưng chắc hẳn phải có lý do nào đó. Cô biết rằng cậu rất yêu Hina mà, cậu quay về quá khứ cũng chính là để cứu Hinata, vậy nên chẳng có gì để nghi ngờ tình cảm của cậu ta. Nhưng vì hôm nay cả hai đã chia tay nên cô có thể đường đường chính chính ở cạnh Hina-chan. Có thể là ngày mai Takemichi sẽ xin lỗi Hina và hai người quay lại, nên hôm nay cô phải tận dụng hết thời gian ở bên Hina mới được. 

Bước vào trong nhà, cô liền gập người cúi chào bà Tachibana, mẹ của Hinata. Bà đang dọn dẹp ở trong bếp. Ở phòng khách chính là bố của Hina, cô cũng lễ phép cúi chào. Hai ông bà Tachibana cũng niềm nở đáp lại. Họ vui vẻ bảo cô ngồi xuống uống chút trà và trò chuyện. Sau một lúc hoàn thành thủ tục giới thiệu thì cuối cùng cô cũng được vào phòng của Hinta.

Hina mang thêm cacao nóng vào phòng. Sau đó cả hai cùng bật tivi lên vừa ăn bánh vừa uống cacao.Cô hưởng thụ cảm giác thoải mái này, liền nằm ra đất dần dần chìm vào giấc ngủ. Hina thấy vậy liền lấy cho cô cái chăn rồi để cô lên một tấm futon nằm. Có lẽ hôm nãy cô sẽ ngủ qua đêm ở đây nên Hina liền ra ngoài nói với bố mẹ một tiếng. Sau đó em quay lại phòng, hôm nay em không ngủ trên giường mà chui vào nằm ngủ cùng cô.  

Quả là một đêm ấm cúng.


------------------------------

28/01/2022

Xin chào toi id9a4 quay lại rồi đây=))))

Xin lỗi vì comeback trễ hơn dự kiến và chap hôm nay ngắn hơn mọi hôm:'>>>

Mà hôm nay sinh nhật tui ó (≧∇≦)ノ chúc mừng tui đc hăm( •̀ .̫ •́ )✧

HPBD au 28/01!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro