5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được hỏi, "Cuộc chiến nào mà bạn nghĩ không bao giờ có hồi kết?", câu trả lời của bạn là gì?

Một số có lẽ là nói về cuộc chiến giữa các chính trị gia hay khía cạnh quân sự, thương mại các nước, số khác lại là các hãng như Samsung và Apple, Android với IOS. Có người lại là giữa các fan hâm mộ xem idol nào mới là nhất, hay nhân vật này chắc chắn sẽ hơn hơn vật kia. Còn là ganh đua xem đứa nào có điểm và hạng lớn hơn cũng vậy, mà từ đó cũng là nguyên do cho các cuộc khởi chiến xem đứa con nhà mình với con nhà hàng xóm đứa nào giỏi hơn...

Vô số cuộc chiến sẽ luôn có mở đầu nhưng lại chả thấy điểm dừng ở đâu, chí ít là tạm hòa hoãn cũng lại là hiếm thấy.

Và trong trường hợp của Sarumi Matsuno hay phần lớn các anh chị có những đứa em dễ thương, xinh xắn và không khốn nạn, thì câu trả lời sẽ là.

Cuộc chiến xem em ai là nhất.

Nếu là giữa những người anh chị bình thường, không đi simp hay cuồng em mình như thần thánh thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu là tình hình giữa ba đứa anh chị cuồng em trai quá mức cần thiết thì thôi rồi lượm ơi. Có là anh em chí cốt bạn bè lâu năm hay cái tôn trọng người mới quen gì mặc xác hết đi.

Và nếu bạn muốn có một cái ví dụ điển hình thì đây nhé.

______________________________

Vào một ngày chủ nhật nọ, Sarumi đã thành công lôi kéo em trai mình, Chifuyu đi tới trung tâm thương mại để cùng mua đồ.

"Nga~~~~ Không biết bây giờ nên mua gì trước đây nhỉ? Nhiều lựa chọn quá đi!"

Vừa lon ton phơn phởn nhảy chân sáo và bước theo em mình, Sarumi vui vẻ nói.

"Ừm... chắc là quần áo nhỉ?"

"Ha! Đúng rồi! Sắp sang đông rồi mà."_ nghe tới đây Sarumi chợt khựng lại, vô tư cười lên một tiếng.

"Vậy phải mua loại nào ấm một chút. Cái ở nhà giờ từa lưa quá rồi."

"Vâng, vậy mua chỗ cũ đi. Đồ ở đấy cực kì tốt."

"Chị nhân viên ở đó còn rất nhiệt tình."_ tiếp lời, Sarumi chợt chạy lại gần Chifuyu. "Mua thêm khăn quàng và áo len cho ba mẹ nữa nè."

"Vâng!"

Cả hai cứ vậy bật cười một tràng rồi kéo nhau đến quầy quần áo quen gần đó.

Sau một hồi lựa đi lựa lại, lựa tới lựa lui thì cuối cùng, họ cũng chịu dứt khỏi đó mà đi tới chỗ khác.

"A? Smiley-kun?"_ đang rảo bước cùng dòng người tấp nập ngày chủ nhật, Sarumi chợt thốt lên khi đập vào mắt là cái quả đầu xù màu hồng đào có một không hai của người quen.

"Cả Angry-kun nữa."_ Chifuyu cũng ngỡ ngàng không kém.

"Úi chà, cả hai người đều đi mua sắm ở đây sao?"_ Smiley nghe tên mình cũng tức khắc quay lại cùng nụ cười bình thường cậu ta vẫn phô ra mà chào một câu. "Chào nha. Mà coi bộ trùng hợp ghê ấy."

"Chào hai người."_ Angry kế bên cũng gật đầu chào hỏi, ngược lại với người anh trai sinh đôi của mình, Angry với khuôn mặt như giận dữ cùng những đường gân xanh lộ rõ. Mái tóc xanh trời nổi bật hệt như màu hồng đào của Smiley.

"Ừm."_ gật đầu chào lại, Sarumi lia mắt qua túi đồ mà cả hai anh em sinh đôi kia đang cầm. "Hai người coi bộ cũng mới tới ha, thấy chưa mua được gì nhiều."

"Hai chị em cũng vậy nhỉ?"

"Hô hô hô, những bộ đồ này cũng khó khăn lắm mới tìm được đấy. Trong quán đó toàn mấy thứ vừa đẹp vừa tốt, muốn rinh cả chỗ đó về mà không thể đấy thôi."

"Hahaha, bên tôi cũng y chang, mấy món đó đúng là cực phẩm."

"Ừm ừm, mà càng tuyệt hơn khi được em tui mặc lên người đó a. Chifuyu của tui đúng là tuyệt nhất mà!!"

"Ái chà, cô bạn Sayan-chan đây chắc chứ?"

"Tất nhiên tất nhiên, người bạn Smiley-kun yêu dấu ạ."

Cả người qua đường còn thấy có gì đó sai sai ở chỗ họ mới lướt qua, nên thật dễ làm sao khi cả Angry lẫn Chifuyu đều thấy là có điềm chẳng lành.

"Ta ngăn họ lại chứ?"_ Angry lầm bầm.

"Càng nhanh càng tốt. Trước khi có cuộc ẩu đả xảy ra."_ Chifuyu gật đầu tán thành.

Cả hai người em trai nhanh chân lại gần người anh và chị của mình, cố gắng hạ hỏa cho hai con người máu nóng kia.

"Chifuyu cưng của tôi là nhất!"

"Xin lỗi chứ Angry của tôi mới là nhất!"

"Chifuyu!"

"Angry!"

"Chifuyu!"

"Angry!"

"Tôi bảo là Chifuyu của tôi là nhất!"

"Đừng có chối, rõ ràng Angry của tôi mới là nhất!"

"Chị/Anh à---"

"Bọn nông cạn mấy người ở đó mà cứ cải nhau. Rindou của tôi rõ ràng là hơn hẳn mấy đứa em tép riu của hai đứa bây."

Ở giữa Sarumi và Smiley bỗng nhiên đâu ra xuất hiện một cậu trai cao với bộ đồ đậm chất dân chơi, mái tóc nhuộm đen, vàng thắt thành hai bím tóc trông rất bắt mắt. Vì vậy chỉ cần là trong giới lưu manh cũng dư sức nhận ra hắn là Ran Haitani, phía sau còn có cả Rindou Haitani, em trai hắn nữa.

Hai anh em nhà này chính là rất nỗi tiếng về sức mạnh và sự ăn ý đáng kinh ngạc, mới gặp cũng đã không muốn dây dưa. Nhưng trong tình trạng máu nóng đang tăng vọt và sự hung hãng chưa được kìm xuống, Sarumi và Smiley đết quan tâm.

"Im đi! Mày là ai mà dám nói Angry của tao là tép riu!?"

"Tất nhiên là---"

"Chị mày đây éo quan tâm mày là ai và em trai mày như lào, điều chị đây muốn là dộng dô cái bản họng không biết lịch sự, chen mồm vào việc của người ta như mày đấy!"

Nếu ai đó thấy Sarumi giờ điên quá mức cho phép rồi thì bạn không cần rút lại câu đấy đâu. Cô ta điên thật rồi...

"Hơn nữa, ai cho mày quyền phán xét đứa em trai cưng của chị? So sánh em ấy với tép riu?! Nếu vậy mày đây chả khác gì thứ phù du nhỏ bé làm thức ăn cho tôm tép thôi nhá!"

Chỉ tay vào giữa mặt của Ran với bộ mặt nhăn nhó khó ở, Sarumi trừng mắt. Ran nghe xong thì khóe miệng liền dựt dựt, bản tính vốn lạnh tanh nay cũng có chút biến sắc, từ điềm tỉnh thành mất kiểm soát mà nhanh chóng gạt tay cô ra.

"Thứ hạ đẳng không biết trời cao đất rộng! Mày là con nhỏ thấp hèn quê mùa đấy! Bộ mày nghĩ đứa em trai bé tẹo của mày có thể so với Rindou hoàn hảo của tao sao?"

"Hah!?!? Mày nói lại xem chị mày có tán vỡ mồm mày không! Mau rút lại câu nói ấy! Em chị mới là nhất! Nhất cái thế giới này!"

"Em tao đây mới là nhất thế giới! Em mày chỉ đáng đứng ở cái vùng thôn quê xó xỉnh nào đó thôi."

"Hai bạn cứ cãi nhau tiếp đi, vì chung quy Angry của mình chính là nhất cái vũ trụ này!"

"Im đi tên đầu xù màu hồng!"

"Cậu im đi đại sứ p/s!!!"

"Hshienzb^#¥×dhskz&#*€×nh!!"

Đúng như những gì Chifuyu và Angry đã lo ngại, bây giờ thì đã có một cuộc chửi bới công khai xảy ra giữa trung tâm thương mại. Nó hiện tại cũng thu hút được kha khá người xem và sự quan tâm dồn dập từ phía người đi đường. Khiến cho hai em giờ có muốn vô can cũng không nổi, vì ba người kia hiện tại đang trên đà nhào vào mà đánh với nhau.

Vừa đánh vừa chửi lộn đấy.

"Nè."

Có một tiếng gọi khẽ khiến cho Chifuyu và Angry chú ý, quay sang thì thấy Rindou đã tiến lại gần cả hai mà thì thầm.

"Đi đâu đó không?"

"Nhưng còn...--"

"Để họ tự sinh tự diệt, ta không cần quan tâm."_ Rindou vừa nói vừa giơ ngón cái lên chắc nịch. Điều đó khiến Chifuyu với Angry cũng dè dặt suy ngẫm.

Đây không phải lần đầu tiên hai người kia cãi nhau chỉ vì lí do như vầy. Mọi việc thường sẽ kết thúc khi họ được ngăn lại hoặc là đang cãi nhau xong thì tự mình im bặt không nói nữa. Vì họ chính là còn phản phất tình nghĩa bạn bè, nhưng tự nhiên từ đâu đó chui ra anh bạn Ran Haitani, con người mới quen và chắc chắn không có khái niệm nhường nhịn người ngoài đấy.

Tốt nhất là nên can, nhưng can kiểu gì thì cả ba đứa em này đều không biết.

Mà trong 36 kế thì chạy là thượng sách còn gì?

Nhưng....

"Haiz, nghe đây."

Dứt câu, Rindou liền kéo Chifuyu và Angry lại gần mà nói cho họ mục đích thật sự của việc chạy đi.

Nơm na thì gọi nó là một bài học cho ba anh chị trên.

Cơ mà nó có thành công không thì chả ai biết được.

--------

"Chifuyu của tôi là nhất!"

"Tầm bậy rồi, Angry cơ!"

"Từ nãy giờ hai bây bộ không nghe tao nói gì à?! Rõ ràng Rindou mới là nhất! Nhất nhất nhất!!"

"Éo nhá!"

"Chifuyu của tui cưng như vậy! Không nhất thì có lỗi với thế giới không cơ chứ!?"

"Angry của tôi không chỉ nhìn dễ cưng, làm gì cũng rất rất là dễ thương!"

"Rindou đây mới dễ thương nhất, cả chớp mắt còn rất đẹp!! Là mỹ nam đấy!!"

"Không không không! Vì Chifuyu của tôi vừa đẹp vừa tốt bụng, quan tâm và cực kì thương động vật! Thánh thiện đấy nhá!"

"Chả gì động vật, Angry của tôi còn biết cảm thông cho người khác đấy! Thấy chưa!? Em ấy tuyệt quá mà!"

"Ở đó mà cứ động vật rồi con người, Rindou của tôi còn vừa tốt vừa mạnh mẽ!"

"Xứ! Chifuyu của tôi mới gọi là mạnh, mới năm nhất đã được coi là bất bại!!!"

"Angry của tôi từ nhỏ đã dư sức hạ hết đám côn đồ kia rồi. Tất nhiên phải mạnh nhất!"

"Rindou mới là mạnh nhất, phối hợp với tôi cực nhịp nhàng, chỉ trong vài phút là cả trăm thằng bất lương cũng chả là gì!"

"Chỉ biết có phối hợp, Angry của tôi sẵn sàng chấp hết cả trăm đứa ấy."

"Hai người cứ như vô tâm vậy, tôi đây thì còn lâu nhá! Chả cần phối hợp hợp tác, tôi một mình sẽ cân hết để bảo vệ Chifuyu của mình!"

"Bộ cậu nghĩ có mình mình thôi hả!? Tôi sẵn sàng hi sinh để Angry của tôi được hạnh phúc!"

"Tôi thì nguyện ở bên thằng bé để bảo vệ nó cả đời! Mấy người chả là gì đâu!!"

"Mé nó! Đã bảo Chifuyu của tôi là nhất rồi mà không nghe!"

"Ai đi nghe mà điều sai bao giờ!! Angry của tôi mới đúng là nhất!"

"Hai đứa bây câm mợ mồm vào! Đã nói Rindou của tôi là nhất rồi còn gì!!"

"&#&!£&$£@&hsjsudghshdjwk"

"Ba người kia!"

"Hah?!"

"Muốn gì!"

"Không thấy bọn tao đang khó chịu sao??"

Cả ba người không hẹn mà cùng quay phắt sang phía có giọng chen ngang cùng đúng một biểu cảm đen kịt như nhọ nồi. Gân xanh gân cổ gì lộ lên hết cùng hai hàm răng cắn chặt tỏ vẻ cực tức tối. Khiến người qua đường cũng tự khắc tránh xa, ngay cả chú bảo vệ mới lên tiếng cũng gần như run hết cả lên mà định quay đầu biến mất dạng.

Nhưng vì sĩ diện trước công chúng, chú chả thể chạy đi mà làm ngơ dù bản thân giờ đã sợ thấy bà.

"Mấy cô cậu không biết mình đang làm ảnh hưởng đến người khác sao? Chửi bới nhau ngay trung tâm thương mại này, bộ ba cô cậu không biết xấu hổ? Còn làm bộ mặt bố đời đấy thì thật đáng trách! Với tư cách là bảo vệ cũng như là đại diện pháp luật, tôi mong ba cô cậu hãy tự mình kiểm điểm và đừng có hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa! Mấy cô cậu sẽ không biết rằng làm như vậy sẽ......."

Vâng vâng và mây mây, hàng tá lời khiển trách khác cứ đổ dồn vô ba con người đang im bặt trước những ánh mắt hiếu kì của người khác. Họ đang hối lỗi ư? Nô nô nô, họ là đang bực đến mức không nói lên lời đây.

Gì, đang chửi nhau căng thế mà bị phá đám, rồi còn trách mình này nọ nữa thì có thánh mới bỏ qua. Nhưng, vì cả ba đứa đều là công dân gương mẫu, dù không lương thiện nhưng không điên đến mức đánh người thi hành công vụ như chú bảo vệ đây.

"Nhớ đấy. Giờ tôi có việc rồi."

Đấy, thật thương thay cho số phận bận bịu của chú. Ta dù là bất lương cũng phải thông cảm và---

"Bảo vệ mấy giờ tan ca ấy nhở?"

"Ai mà biết... khoan, Haitani, mày hỏi làm éo gì???"

"Thì đánh chứ sao? Không lẽ tôi lại đi tặng quà? Gớm thấy bà cố. Bleh."

"........"

Khụ, coi như tôi chưa nói gì cả, nhé? :]

"Haiz... đói chết đi được. Chỉ tại hai người mà chị đây rã rời hết người."

"Alo, Sayan, mày mở màn đầu tiên đấy."

"Chỉ tại hai đứa mày mà tao trễ hết lịch trình..."

"Ai tự mình nhào vào đấu võ mồm nào, thằng quỷ thắt bím kia!"

"Xem ai đang nói kìa, con nhỏ quả đầu vàng cắt lệch kia!"

"Hai chúng mày coi bộ dư sức quá nhỉ?"

"Xì. Thôi dẹp đi."_ nói tới đây, Sarumi hậm hực xoay người. "Ta đi thôi, Chifuyu---"

"Mình cũng đi thôi ha, Angry---"

"Rindou, hồi nãy em nói muốn ăn chỗ nào ấy nhở?----"

"......"

"E- Em....."

"EM ĐÂU RỒI!?!?!?!"

Lại một lần nữa, cả cái trung tâm thương mại lại bị chấn động bởi cái tiếng la hét thất thanh tương đương như ba cái loa phát thanh bật max volume rồi được bật lên cùng lúc vậy. Giờ mà có thêm chú bảo vệ chạy lại... không, cảnh sát mà có tới cũng thành chuyện thường thôi.

-------

"Angry... Trời ơi em đâu rồi..."

"Rindou ơi... đừng có trốn anh mà..."

"Chị xin lỗi, lần sau chị không lơ em nữa... không nóng nảy nữa.... về với chị đi Chifuyu ơi...."

Sau cuộc khủng hoảng âm thanh, cả ba thủ phạm đã chia nhau chạy loạn hết cả trung tâm thương mại rộng lớn chỉ để tìm mấy đứa em. Nếu có quyền để miêu tả, nó sẽ giốn như kiểu chạy trong tuyệt vọng vậy.

Rồi, sau gần như một tiếng đồng hồ hăng hái, cả ba đã lặng lẽ quay về chỗ ban đầu mà ngồi vào ghế mà lầm bầm với dáng vẻ khô khốc như cây thiếu nước, đầu thì gục xuống với không khí u ám và ảm đạm bao trùm.

".... gượm đã."_ Smiley đang ủ rủ bỗng ngước phắt lên. "Sao ta không gọi cho ba em ấy?"

"......."

Như vừa được khai sáng khỏi sự thiểu năng và việc lag cực mạnh, cả ba lại lần nữa cùng nhau rút điện thoại ra để mà gọi cho em mình.

".... hah??? Đ- Điện thoại... chết thật chứ, đâu mất rồi???"_ Ran đang lục lọi liền tái mét mặt.

".... trời ơiiiiii, hết tiền rồiiiii."_ Smiley như gục ngã ngay tức khắc khi nghe thấy tiếng của chị tổng tài bên tai.

".... hai đứa bay nhìn gì chị đấy?"

"Thì gọi lẹ lên rồi cho mượn! Tưởng bọn tôi gu mặn muốn ăn cô hay gì?"

"Con quỷ tóc hai bím kia câm mồm vào."

"Thôi lẹ lẹ lên Sayan ơi."

"Rồi rồi đừng hối Smiley."

"Tít....."

"......"

"Thấy có điềm tồi, mặt tái mét thế kia..."

"Hết tiền giống tui hả?"

"Em ấy không nghe máy..."_ rũ rượi hạ điện thoại xuống, Sarumi mím môi để ngăn nước mắt chảy ra. "Hổng lẽ em thấy chị phiền tới mức đó sao...."

"Phiền lắm, giờ cho mượn điện thoại coi."_ vừa nói vừa dựt phăng cái điện thoại từ tay Sarumi, Ran nhanh nhảu bấm số của Rindou mà gọi.

"Sau vụ này phải trả tiền cho tôi đấy nhá... phí gọi điện không rẻ đâu."

"...... điện thoại của cô có phải hàng cùi không đấy?? Cả Rindou mà cũng nói là bận."

"Cùi quèn gì kệ tôi, còn hơn cái thằng quên điện thoại như mày."

"Muốn quýnh lộn đúng không?"

"Chị đây chờ câu đó đến mỏi mệt. Muốn đánh tại đây không, chị chấp hết."

"Hai người đừng có mà hổ báo cáo chồn, muốn bị tống cổ khỏi đây hay gì?"_ Smiley sau khi lấy được điện thoại của Sarumi mà gọi nhanh chóng chen vào. "Máy Angry cũng bận nốt."

"Vậy không lẽ... mượn điện thoại người ta?"

"Nếu đã để máy bận thì gọi cái gì cũng không bắt đâu... trừ số của công an ra thì còn khả thi đấy."

"Haitani, mày là người lên ý tưởng đồng thời cũng éo có liêm sỉ để mà giục, mượn điện thoại của công an đi."

"Đúng đúng đúng, Smiley, cậu nói rất đúng. Haitani, tất cả giao hết cho mày."

"Khốn nạn vậy..."

Bạn nghĩ rằng Haitani Ran đây sẵn sàng nghe lời mấy đứa kia mà mượn điện thoại cảnh sát á? Hahaha, bạn đúng rồi đấy.

Nhưng không như từ "khả thi" mà mình đã nói, Ran thất bại toàn tập. Vì không chỉ không gọi được em mình hay hai đứa kia, mà cậu còn mém nữa bị bắt và đóng phạt vì tội làm hư đồ nhà nước mang tên điện thoại và có hành động muốn khiêu chiến với cảnh sát.

May cho cậu ta là có Smiley và Sarumi bảo kê bằng việc kéo cậu ra ngoài, không thì Ran phải đợi cho Rindou mang tiền đến bảo lãnh mất.

--------

"Cả ba đứa ấy chưa đứa nều về nhà luôn sao..."

"Ừm...."

"Gì vậy chứ..."

Đến trung tâm thương mại lúc tám giờ, lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa nhưng vẫn chả thấy gì khả quan hay tốt đẹp hơn ngoài thân xác của ba đứa cuồng em trai đang gục ngã ở quán cà phê đối diện chỗ từng có cuộc chửi lộn do chính họ gây ra.

Cả ba người đó cúi gầm mặt, tâm trạng uống nước nghĩ ngợi gì cũng không còn.

Lạc mất em trai thì tâm hồn họ cũng từ đó mơ hồ, éo có mục đích sống.

"Soạt."

Cả tiếng bước chân không rõ chủ nhân cũng vậy, họ cũng không có rãnh để quan tâm.

"Gì vậy... mới có bốn tiếng mà đã..."

"Mấy người này đúng thiếu nghị lực."

"Anh hai..."

Mấy tiếng bàn tán này đã là gì? Không có em trai thì...

Thì....

"Khoan, Chifuyu?!?!?"_ dựng ngược dậy mà quay ra sau, đập vào mắt Sarumi là nụ cười gượng gạo của Chifuyu.

"Em xin lỗi chị..."

"Hả??? Angry? Em---"

"Anh không cần nói gì hết. Em... xin lỗi anh..."

"Rindou~~~ em đây rồi!!"

"Ừ em đây, em cũng xin--- khặc, anh ơi, ngạt thở em!!"

Cuộc đoàn tụ đậm chất nhân văn và bồi hồi diễn ra tận mười lăm phút, vì ba anh chị ấy cứ mãi ôm em mình, lầm bầm rồi hun hít, xoa lưng xoa tóc các thứ. Đến nỗi mấy đứa em cũng chỉ biết cười trừ mà an ủi tâm hồn mỏng manh đang bị tổn thưn của họ chứ chả có sức để đẩy họ ra.

Sức mạnh tiềm tàng hết đấy.

"Chúng em xin lỗi."

Cả ba cúi gập người mà đồng thanh trước cái gật gù bởi anh chị của họ.

"Chị... em...--"

"Nào nào, em không sao là chị mừng rồi."_ đưa bàn tay lên mà bẹo nhẹ má Chifuyu, Sarumi ân cần mỉm cười. "Chỉ cần lần sau, đừng khiến chị hoảng thế nữa... nga, chị khóc thật đấy nhé."

"Còn tưởng mấy đứa có mệnh hệ gì, anh đây chạy từ tầng một lên tầng năm không sót gian nào đây."

"Smiley... em--- x-xin lỗi anh! Em..."

"Đừng có khóc chứ... anh mỏi chân nhưng nếu em muốn, anh vẫn có thể chạy đến bên em mà."_ lại gần mà vuốt đi giọt nước mắt đang trực trào của em, Smiley ân cần mỉm cười. "Nhé? Nên đừng khóc, Angry."

"Rindou à, còn em?"_ Ran nhìn màn âu yếm của hai nhà kia mà ham, quay qua em trai mình mà mong chờ.

"Với tư cách là người lên kế hoạch đi chơi trên, em xin lỗi."_ chợt đảo mắt ra hướng khác, Rindou dè dặt. "Là tại em hết... khiến anh lo như vậy..."

"Ôi, thôi được rồi."_ ôm chầm lấy Rindou, Ran không để em nói hết câu mà đã ngắt lời. "Chỉ cần là em thì anh tha thứ hết. Nha. Nên đừng có xụ mặt như vậy, anh buồn theo đấy."

".... vâng."

-------

"Cơ mà, ba đứa trốn ở đâu mà chị không thấy thế?"_ đang ngồi phía sau Chifuyu, Sarumi nhướn người lên hỏi trong khi cả hai đang lái xe về nhà.

"Bọn em ngồi ở quán đối diện trung tâm, quán ấy hơi khuất tầm nhìn nên chắc anh chị không thấy."_ Chifuyu đáp trong khi vẫn đang lái xe.

"Em... xin lỗi-- a."

"Chifuyu, em khi xin lỗi nhìn cưng chết đi được! Chị nhéo má bên kia của em nhé?"

"Hm...."

"Hahaha, em đúng là dễ thương nhất!"

________________________________

Mọi thắc mắc về cuộc chiến không có hồi kết đã chấm dứt. Dù cho cái chap này có hơi xàm nhưng không sao đâu ha.

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro