Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nguyên do sợ bay nick trên mangatoon nên tôi sẽ đăng chap tiếp theo ở Wattpad nha . Trên mangatoon thì thoảng sẽ đăng chap tiếp .

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu main biệt danh vua lì đòn có cô em gái mà đặc biệt ở chỗ cô bé lại biết anh du hành thời gian và cô bé ấy chỉ là một hồn xuyên nói cho dễ hiểu là cô đã chết và xuyên vào cơ thể này .

Cái này cũng phải kể đến từ đây .

Cô lúc trước là một cô nhi sau khi đủ 18 cô tự xin các ban quản lý và trưởng khu cô nhi xin ra khỏi trại và tự làm việc nuôi sống bản thân mình . Từ đó cô kiếm nhà ở kiếm việc làm đủ trong 3 tháng mọi thứ đã ổn định. Nhưng không được bao lâu cô gặp tai nạn và chết .

Khi cô mở mắt mọi thứ xung quanh đều xa lạ đối với cô . Đảo mắt xung quanh căn phòng trắng muốt gì vậy sao mình lại ở bệnh viện. Cô cố với tay nhưng ngạc nhiên thật cơ thể này không phải của cô cơn đau đầu bỗng dưng ập tới những mảnh ký ức ùa về .

" Hanagaki Aoi " phải đó là tên của cơ thể này . Nhưng khoan dừng Hanagaki không phải chứ cô xuyên vào bộ truyện tranh mà cô đã đọc từ tối hôm qua nhưng nó lại không đề cập tới nhân vật này .

Cô đang cố load dần thông tin cánh cửa phòng bệnh được mở ra anh chàng với mái tóc được vuốt keo trông khá dị hợm vẻ mặt lo lắng đi nhanh về phía giường cô.

" Aoi em tỉnh rồi , có đau ở đâu không? em còn nhớ anh là ai chứ ?"

Khoan khoan cô bị thương ở đầu chứ đâu đến nỗi mất trí nhớ.

" Em không sao Take - nii "

Phải người có mái tóc vuốt keo trông khá dị hợm đó không ai khác là main của bộ truyện này Hanagaki Takemichi hay còn có biệt danh mà các độc giả đặt cho anh vua lì đòn vì anh ta không biết tấn công chỉ biết hứng đòn ăn hành là nhiều .

"Không sao là tốt rồi nhưng Aoi em tại sao không phản kháng lại rõ ràng em mạnh hơn bọn nó "

" Hả tại vì nếu em làm vậy em sẽ bị đuổi học đánh nhau trong trường sẽ không tốt nếu mẹ biết được mẹ sẽ buồn mất và em không thể ở cạnh Take - nii được mẹ sẽ bắt em về osaka mất . "

Nghe cô nói vậy ánh mắt anh bỗng hụt hẫng .

" Được rồi không nhắc đến việc đấy nữa chúng ta xuất viện thôi bác sĩ nói không còn điều gì đáng lo ngại vết thương nhẹ không để lại sẹo đâu "

" Vâng ạ"

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện Takemichi đã bắt taxi và cô cùng anh trở về nhà trên đường đi cô ngắm cảnh vật xung quanh . Quả không hổ danh là thế giới trong truyện xung quanh về đêm trông thật huyền ảo nhộn nhịp.

Sáng sớm hôm sau cô thức dậy làm vs vết thương thay quần áo mặc đồng phục. Chạy xuống lầu gọi ông anh mình dậy . Sau khoảng 15 phút lâu la ở nhà cô đi cùng Takemichi đến trường vì cô và anh học cùng trường khác lớp . Nên Takemichi khá lo lắng cho cô , còn cô được biết rằng nguyên chủ vì mới chuyển từ osaka về đây với ngoại hình xinh xắn mái tóc đen tuyền dài mắt xanh . Nên vì điều đó cô toàn hay bị bọn con gái bắt nạt dù cô không làm gì bọn họ cả .

" Ù uây xem ai kìa ai kìa đây không phải là gái miền Tây đây sao tao tưởng sau vụ hôm đó tưởng mày không dám vác mặt lên trường chứ "

Cô vừa bước vào lớp thôi mà đã phải nghe hàng dài giọng chanh chua của một đứa con gái.Hừm nhìn trông thì cô gái đó khá xinh đó nhưng cái nết thì phải sửa lại đẹp thì đẹp đấy nhưng cái nết nó làm nát m* cái xinh rồi . Cô bước đến gần cô gái đó đối mắt với cô ta.

" Sao tao không được đến "

Cô gái giật mình vì thái độ của cô rồi nở nụ cười chế giễu.

" Mày hỏi tao sao hưm vì tao nhìn mày từ lâu đã không có mấy thiện cảm rồi còn đi cùng với ông anh vô dụng đó nữa chứ thật là anh nào em đấy đều vô dụng như nh- "

*Chát*

Chưa để cô ta nói xong cô vung tay tát thẳng vào mặt cô gái đó.

" Mẹ mày mày điên rồi à con chó "

Cô ta bị tát bất ngờ tức giận gào lên.

" Tao không điên chỉ là tao bấy lâu nay đều chịu tất cả chuyện chúng mày gây ra với tao và tao còn đang ngứa tay vì lâu chưa đánh nhau với ai đây này "

Cô vừa nói vừa xoa bàn tay vừa mới gây hoạ xong.

" Tao đây còn đang hiền chán đừng để đến khi tao mà cục nên thì chưa chắc mày đã được nguyên vẹn như bây giờ đâu "

Cô nói xong đẩy cô gái kia ra về chỗ ngồi cả lớp được một phen cả kinh vì sự thay đổi của cô . Nguyên chủ quá hiền lành rồi đi mẹ cho học võ nhưng lại không phản kháng cứ chịu đựng một mình thôi thì cô thay nguyên chủ viết nốt cuộc đời còn lại vậy .

__________________________________

Khá là xàm xí :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro