Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh , sân bay hôm nay khá ít người di chuyển chắc có lẽ là sáng sớm. Cô xách vali nặng nề ra cổng nhìn thấy người phụ nữ trung niên nọ đang sốt ruột đứng chờ thiếu điều muốn đi hẳn vào trong tìm người, cô hớn hở đẩy vali chạy lại chỗ bà .

" Mẹ ơi con về rồi " Aoi nhảy cẫng lên ôm bà .

" Ôi chao Aoi xuống máy bay rồi thì phải nhắn cho mẹ chứ " Bà nhẹ nhàng nhìn cô .

Hanagaki Souyo là mẹ cô bà năm nay ngoài 30 tính cách đôi lúc nóng lạnh bất thường luôn nghiêm khắc, nhưng rất yêu thương cô và anh cô ( à mà tên mình lấy đại nha tại không biết tên mẹ main là gì ít thông tin về bà ấy lắm ) . Cô cười hì hì , vừa cầm vali để lên xe không quên nịnh nọt mẹ cô vài điều .

Ngồi trong xe trên tay cầm sổ bệnh án lật qua lật lại xem .

" Bệnh đột ngột tái phát , mai mẹ đưa con đi khám lại ở chỗ bác Nagisa nha " Bà Souyo ôn tồn nói .

" Vâng ạ " Aoi ôm tay bà đồng ý .

" Mà dạo này Takemichi thế nào rồi học hành ra sao mấy nay bận quá không kịp hỏi thăm nó " Bà Souyo.

" Anh ấy khỏe không lâu nữa mẹ có cô con dâu đó ~ " Aoi mồm cười hì hì trên tay đâu ra gói snack bóc ra ăn ngon lành .

" Ý của con là bé Hina sao " Souyo tủm tỉm vui mừng.

" Ừm đúng đó mẹ " Aoi chắc nịch nói .

" Ôi vậy tốt quá con bé vừa xinh lại ngoan mẹ ngắm con bé lâu rồi nay con trai mẹ cua được " Bà Souyo.

" Hì hì ảnh mà lại " Aoi

Nói chuyện một hồi cuối cùng cũng về đến nhà , căn nhà khá giả chung quanh được bà Souyo trồng vài loại cây , hoa trông khá bắt mắt với mát mẻ. Cô cùng bà cầm vali vào , mới đó mà đã giữa trưa rồi vì sân bay xa nhà mẹ con cô . Không có việc gì làm cô đành thu dọn quần áo từ trong vali ra để vào tủ quần áo, căn phòng này bà vẫn để y như vậy cách bài trí phòng hồi đó không thay đổi vẫn màu chủ đạo xanh biển khá bắt mắt .

Xong xuôi cô đi ra nhà bếp phụ bà một số việc nói thật cô dở tệ trong nữ công gia chánh nhưng lại biết thêu thùa thế mới lạ . Ăn xong mẹ cô có việc ở công ty nên đã đi dặn cô chán có thể thăm quan xung quanh nhưng không được về trễ , cô gật đầu đồng ý. Thế là cứ như vậy cô thoải mái hẳn một ngày , hay là đi thăm bạn cũ nhỉ nói là làm cô tung tăng đi trên con đường quen thuộc đến một quán ramen nhỏ , ông chủ thấy quen mắt nhìn lâu một hồi thì nhận ra cô .

" Ô bé Ao về rồi à , ông tưởng con không về chứ " Ông nói giọng điệu xen lẫn hờn dỗi .

" Đâu có đâu ông con vẫn về mà à ông ơi Yui có nhà không ạ " Aoi bất giác nhìn mọi thứ xung quanh hỏi .

" À con bé có nhà đấy cháu lên phòng chơi với nó đi " ông chỉ lên phòng .

" Dạ cháu cám ơn " Aoi nói rồi chạy lên phòng bạn cô gõ cửa.

" cốc ...... cốc ......"

" Cửa không khoá vào đi ạ " Yui đang bận chăm chú chơi game.

" Yu ơi mình về rồi nà ~ " Aoi mở cửa nhảy tót lên ôm cô bạn mình .

" Á Á Aoi mày về rồi " Yui bỏ mắt ra khỏi màn hình nhìn thấy cô ôm lấy mình tay cũng ôm lại đứng dậy nhảy cẫng lên cùng cô " Mày về hồi nào dợ sao không gọi cho tao "

" Mới về sáng nay thôi còn chưa kịp ngáp tao đã chạy sang nhà mày luôn này thấy tao giỏi hông " Aoi lươn lươn .

" Xí mày bớt xàm đi tao kiểu gì cũng đoán ra mày ở nhà chán mới nhớ đến tao mới chạy sang đây " Yui xị mặt buông cô ra ngồi trên giường giận dỗi .

" Ơ tao xin lỗi mà đừng dỗi tao biết lỗi rồi " Aoi cún con đòi ôm .

" Hứ " Yui .

Luyên thuyên một hồi cả hai lăn ra chơi game, chán thì lại xuống quán ông Yui ngồi tán nhảm với ông và ông đãi Ramen cho ngon hết sảy. Gần tối cô tạm biệt hai ông cháu rồi đi về nhà kết thúc một buổi bận rộn lăn tăn.

Sáng hôm sau mẹ cô dẫn đi viện thăm khám , tình trạng không nguy hiểm cho lắm chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế vận động mạnh ít tiếp xúc với động vật như mèo v.v là được. Đến trưa như lời hứa trước khi đi gọi điện cho ai đó mà không cần nói chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ .

" tut—-tut moshi moshi "sau tiếng tút dài cuối cùng cũng có người bắt máy .

" Mikey kun là em nè " Aoi

" A Aoi em bên đó sao rồi " Mikey

" Em khỏe vẫn ổn " Aoi

" Vậy thì tốt a Emma em làm gì vậy "Mikey giật mình vì bị Emma giật mất điện thoại.

" Aaaa cậu ác lắm đi mà không thèm nói cho mình biết huhu " Emma .

" Xin lỗi mà sợ cậu lo " Aoi

" Lo là lo thế nào mình đang rất rất nhớ cậu đây này " Emma

" Hahaha mình cũng rất nhớ cậu " Aoi

" Emma trả điện thoại đây anh muốn nói chuyện với Aoi " Mikey mè nheo .

" Em đang nói chuyện với Aoi anh đi ra chỗ khác đi " Emma.

Anh em phũ phàng thật ha . Emma đành phải bật loa ngoài cho hai anh em cùng nói chuyện với Aoi .

" Bệnh tình thế nào rồi Aoi " Mikey đột nhiên hỏi .

" À không có gì đáng lo ngại nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ là không sao " Aoi.

" Vậy khi nào về vậy Aoi " Mikey .

" Dự kiến chắc là sớm hơn không cần phải đợi qua 5 tháng đâu " Aoi

" Tốt quá " Emma vui mừng.

Cả ba nói chuyện gần như quên mất cả giờ ăn trưa thành ra cô để ý thấy như vậy kêu hai anh em ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi, bên kia mới an lòng làm theo . Mà sắp lạnh hơn rồi nhỉ tháng 11 rồi mà nhanh thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro