Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như hôm hẹn ở quán nước đã nói , cô đã được gia
nhập vào Thiên trúc và vào đội của Kakuchou. May thiệt chứ vào đội Shion thì có ngày hắn đấm lủng mỏ , vào đội  Mocchi cứ nhìn mặt nhăn như mông khỉ cùng tính nết đụng là đánh thì lựa chọn đúng đắn vẫn là Kakuchou đẹp trai . Đồng phục đỏ chói được Kakuchou đưa mặc vào hơi rộng càng khiến nhìn trông người cô cảm thấy nhỏ bé .

Hôm nay buổi tập trung đầu tiên của cô với vai trò là thành viên mới của đội . Ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, trong bang tại sao có con gái. Tập trung chỉ nêu vẫn đề đánh nhau giành địa bàn mở rộng cho bang , mặc dù địa bàn ở Yokohama rất rộng nhưng mở rộng hơn nữa liệu có ổn .

Mà từ từ khoan khoan tên đeo kính da ngăm kia trông rất quen . Cái người bốn mắt đeo kính đó cảm nhận được ánh mắt nhìn mình quay mặt đánh mắt xung quanh xem là ai , chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt quen thuộc đó đang bừng bừng ánh lửa chĩa thẳng vào mình , môi khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm .

' Mèo con không ngờ cũng đánh hơi được tôi ở đây để xem bé làm được gì ' phải người đó không ai khác Kisaki bên cạnh người luôn luôn đi theo anh Hanma.

Tan họp tất cả về hết chỉ còn lại lác đác vài người mà thôi , ga gầm rú khắp phố . Tiêu biểu những tên không sợ Pikachu bắn mà vẫn lạng lách ngoài đường thật khâm phục nha .

" Để anh đưa em về " Kakuchou tiến tới nói .

" Được " Aoi vui vẻ đồng ý.

Trên xe cô không ngừng nghĩ đến những tình tiết buồn thúi ruột của truyện , Kakuchou vào trận chiến đó sẽ không chết mà người chết lại là Izana nói chung anh ta đã rất đau khổ rồi , người thân bỏ rơi lại còn không một chút máu mủ nào với ai trên thế giới này.

" Nghĩ gì thế Aoi " Kakuchou lạ khi thấy cô hôm nay hơi im ắng.

" Kakuchou liệu Izana vẫn cứu chữa được chứ " Aoi thất thần nói .

" Sao lại hỏi vậy " Kakuchou giảm ga tốc độ hỏi .

" Em thấy anh ấy rất đáng thương không máu mủ với ai trên cõi đời này cô đơn lắm nhỉ " Aoi giãi bày tâm sự.

" Anh cũng thấy vậy cậu ta hồi đó cứ tưởng sẽ có thể hạnh phúc với người anh trai nhưng lại không ngờ người anh đó không một chút quan hệ nào với cậu ta " Kakuchou trầm ngâm nói " Nhưng mà này Aoi "

" Dạ " Aoi chớp chớp mắt.

" Gửi lời của anh đến Takemichi nha " Kakuchou dừng đèn đỏ rồi nói tiếp " Nhờ cậu cứu Izana "

" Được em nhất định sẽ gửi lới đến anh ấy " Aoi gật đầu đồng ý.

Và cứ thế hai tuần trôi qua ở Yokohama kết thúc buổi đi chơi của Aoi , Yui . Trước khi lên đường cô tặng một số món quà cho Kakuchou và nhóm Izana coi như hẹn gặp lại, mặc dù không tập trung thường xuyên ở Yokohama được nhưng cô vẫn là thành viên của Thiên trúc .

.

.

.

1 tháng sau tại sân bay Narita

Giáng sinh cô không đón cùng mẹ , cô đã hứa rằng giáng sinh năm nay sẽ về ăn cùng mọi người trong Touman. Dắt vali đợi Taxi, nhìn màn hình điện thoại chưa gì mai đã  đến rồi . Trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng bắt được chuyến xe Taxi đọc địa chỉ cho tài xế, chiếc xe cứ thế băng băng hướng tới trung tâm Shibuya . Nhiệt độ thấp lạnh giá khiến khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, đến nơi bước chân xuống .

Đi chầm chậm hướng khu chung cư hai anh em thường ở , mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái không khác là bao ha . Bước chân dừng lại khi thấy khắp mặt Takemichi đầy thương tích, nước mắt giàn giụa nữa như mới thất tình . Thất tình đúng rồi anh ấy chia tay Hina để cô ấy không đau khổ, cô đi đến chắn trước mặt Takemichi.

" Anh về muộn thế mau vào mở cửa đi em đứng nãy giờ lạnh lắm rồi " Aoi chu môi nói tay run run ôm lấy mình .

" Aoi về rồi à đợi chút " Takemichi vội bước nhanh đến mở cửa.

Sau khi mở cửa bước vào việc đầu tiên cô muốn làm là đánh chu công , nhưng đợi chút sắp xếp lại cái đã . Cô sắp lại quần áo để vào tủ , rồi ra sopha ngồi , anh cô ngồi bên cạnh tay không ngừng vò đầu. Thấy cô tiến đến ngồi anh đứng dậy pha sữa nóng đưa cho cô .

" Anh lại xảy ra chuyện gì à " Aoi nhận lấy nhâm nhi từng chút một.

" Anh chia tay với Hina rồi " Takemichi mặt buồn rầu nói .

" Ể không sao rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà " Aoi vỗ vỗ vai anh nói .

" Aoi thật ra anh đến từ tương lai " Takemichi đột nhiên nghiêm túc làm cô hết hồn .

" Em biết chứ " Aoi mỉm cười nói " Thật ra em biết lâu rồi nhưng anh không biết ấy thôi "

" Hể vậy là sao " Takemichi nghi hoặc ngơ ngác hỏi lại .

" Em là hồn xuyên , đáng lẽ ra anh sẽ không có người em gái này đâu " Aoi nhìn vào mắt anh " Em chính xác là một thực thể không có thực nếu em chết thì tất cả các ký ức mà mọi người có về em đều sẽ mất sạch như kiểu em không có trên thế giới này vậy "

" Em biết tất cả mọi thứ , tương lai, quá khứ hay hiện tại em đều biết hết, anh muốn thay đổi mọi thứ đúng không vậy để em cùng anh thay đổi nhé "

" Aoi .... " Takemichi nhìn thân ảnh nhỏ bé cố gồng mình lên nói hết tất cả về mình . Cậu ôm lấy thân ảnh vuốt ve an ủi cô .

" Được hai anh em mình cùng thay đổi tương lai " Takemichi ngồi thẳng dậy kể hết mọi việc đã xảy ra khi cô không có ở đây.

Aoi chăm chú lắng nghe, rồi quyết định ngày mai đến đó gặp tổng trưởng Hắc Long. Còn bây giờ, mệt rồi lên phòng đánh giấc chu công đây , ngồi máy bay gần mấy tiếng xương sườn như muốn nứt ra rồi đây này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro