Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang một hồi ở phố , bây giờ mới đến nhà Hina . Vào nhà mà không có quà thì hơi thất lễ nhỉ cũng may lúc lang thang trên phố đó cô có mua vài món quà đem tới . Vừa bước vào nhà cô giật mình với cái cảnh tượng trước mặt, Hina âu sầu ngồi một góc rồi ủa nhắn tin trông tràn đầy năng lượng lắm mà sao bây giờ ỉu xìu một góc vậy .

Cô để món quà xuống đi tới ngồi bên cạnh Hina , giờ này ba mẹ Hina bận rộn chưa về nên chỉ có hai chị em Tachibana ở nhà thôi .

" Em đến rồi nè , chị à tươi tỉnh nên đi " Aoi ngồi xuống nâng khuôn mặt Hina ra sức nhào nặn hai bên má .

" Huhu Aoi Chị bị Takemichi đá rồi " Hina nức nở ôm cô .

" Haizz có em đây rồi nào nín đi " Aoi vỗ về an ủi.

" Anh của em chắc chắn phải có lí do nào đó mới chia tay chị , anh ấy cũng quá đáng ghê về em sẽ dần anh ấy một trận " Aoi ôm Hina vừa nói lời hài hước nhằm muốn lấy lại tinh thần cho người chị dâu tương lai của mình.

Hina bất ngờ nhớ đến việc đó mà giờ trời cũng xâm sẩm tối rồi , ba mẹ Hina cuối cùng cũng về . Thấy Hina cùng cô ngồi trên ghế , khoé mắt Hina ửng đỏ ông bố hơi chột dạ quay đầu đi . Hina nắm chúng điểm đó , kêu Aoi về trước nhà cô có việc cần nói chuyện. Aoi ngơ ngác nghe theo , trên đường về mà không phải về nhà hướng cô đi tới là cửa hàng tiện lợi ăn chút đồ ăn lót dạ đợi ăn tiệc nhà làm .

Không để ý tiếng chuông điện thoại reo nãy giờ, cô không mấy để ý đang ăn mà phá đám cô không thích chút nào nên không nghe . Nhưng ngờ đâu ăn được vơi vơi chỗ mỳ liền đã thấy một người tiến vào , trông quen — à mà thôi .

Thanh niên cao lớn mua chút lon cà phê cùng đồ ăn vặt, cầm ra thanh toán. Cô chống cằm thảnh thơi ăn mỳ không liên quan cần gì phải quan tâm đúng không nhỉ , nói mồm là vậy nhưng đâu được thế .

" Aoi làm gì ở đây " Draken vừa đi lướt qua thấy bóng hình quen quen đang lúi húi ăn mỳ .

" Hể em ăn mỳ " Cô giơ đũa chỉ ly mỳ mình đang ăn .

" Giờ này ăn lát không nổi chỗ tiệc tối đâu vứt đi " Draken vươn tay cướp luôn ly mỳ trong con mắt ngỡ ngàng bật ngửa của cô .

" Ơ kìa trả đây mấy anh đi đánh nhau chắc gì đã về kịp sắp 00:00 giờ tới nơi rồi " Aoi bất mãn kêu than.

" Không được " Draken toan vứt ly mỳ xuống thùng rác.

" Ôi 100 yên của em " Aoi khóc than trước đồng tiền của mình rơi vào sọt rác.

100 yên = 18.000 vnđ  cho những ai thắc mắc.

" Haizz đi " Draken lôi xềnh xệch cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Vừa lôi ra khỏi một chút lại bắt gặp cậu con trai đang ngồi trên xe mong ngóng cái gì đó , bỗng nhiên Draken ném túi đồ ăn vặt đó sang cho cậu , mắt cậu ta sáng rực .

" Oa Ken chin được đó " Mikey cầm gói bánh lên bóc ăn rồi hẫng nhiên để ý thấy cô ở đây từ bao giờ " Ể Aoi anh tưởng em đang ở nhà Hina chứ "

" Chị ấy có việc rồi " Aoi chán nản lấy điện thoại ra coi vừa ai gọi " A chết là chị Hina "

" Alo Chị em xin lỗi lúc nãy em bận không nghe máy được " Aoi .

" Không sao , em có thể đến đây chứ đi cùng chị đến đền cầu nguyện nha " Hina .

" Dạ được em sẽ đến ngay " Aoi vui vẻ cúp máy.

Hình như mình quên cái gì đó thì phải??? .

Draken thấy cô ngây ra liền huých nhẹ vai cô làm cô giật mình thoát khỏi thất thần.

" Nghĩ gì mà đăm chiêu thế " Draken .

" Em đang nghĩ em quên mất sự kiện nào đó thì phải " Aoi lục tung trí nhớ của mình lên nhưng không thể nghĩ ra mình quên cái gì. Cô cũng không nhớ nữa .

À vâng cô quên mất anh mình đang lao đầu bể máu be bét ở Hắc Long rồi , não hàng tá chất trong chất xám thành ra nhớ cái này thì quên cái kia , nhớ được cốt truyện nhưng quên thời gian diễn ra. Xin lỗi nii bé tới ngay đây chờ bé .

" A em đi đâu đó " Mikey bàng hoàng trước tốc độ vọt chạy thục mạng của cô .

" Có việc lát nói sau " Aoi vội chạy đi mất .

" Chạy chậm thôi " Draken nâng cao tông giọng nói . Cô lúc này đã chạy xa tưởng chừng sẽ không nghe thấy lời anh nói .

Tại sao cô có thể quên mất được điều đó chứ , phải nhanh chóng tới không là giờ chắc anh cô đang gặp rắc rối rồi .

Đặt chân đến cửa đền thờ quanh đi quẩn lại suy nghĩ, giáng sinh này lên vẫn để cho Takemichi vẻ vang tý nhể , đành ngồi ngoài chờ thôi . Âm thanh ư ử đâu đó phát ra , da gà da vịt nổi hết lên . Cô quay ngoắt lại , đi về hướng phát ra tiếng dâu ấm đó .

" Ể anh Fuyu " Cô đi tới cởi trói cho anh .

" Aoi Kisaki đã phản bội chúng ta giờ hắn quay lại muốn phá hủy mọi thứ " Chifuyu gấp gáp nói đôi chân vội bước tiến đến vào trong nhà thờ .

Hưm những lúc cấp bách anh em lên kề vai sát cánh nhỉ .

" Tut..... Tut......"

" Moshi moshi ~ Anh Baji có đánh nhau ở nhà thờ mọi người đang bị thương mau tới trợ giúp kéo thêm ai cũng được mau lên nha " Aoi nói một lèo không để bên kia ú ớ liền tắt máy gửi địa chỉ tung tăng vào nhà thờ.

Bên trong rất hỗn loạn, Mitsuya gần như sức lực ngang Taiju anh ta nâng cú đấm, rồi đấm hai bên ngang sức mà không hề giảm một chút nào cả . Đến khi cậu bị đấm văng ra khiến cơ thể chới với mất điểm tựa, để rồi khi đứng lên anh đã mất cảnh giác khi ba mặt một lời với Taiju, cú đập bằng thanh sắt giáng xuống đầu anh . Anh choáng rồi bất tỉnh , cánh cửa nhà thờ bất chợt rộng mở .

Cô cuối cùng cũng vào hơi muộn nhỉ .

" Mọi người không sao chứ " Aoi đi đến chỗ Mitsuya kiểm tra vết thương cho anh .

" Cuối cùng em cũng đến Aoi " Takemichi thở phào nhẹ nhõm.

" Vâng xin lỗi vì đến muộn "

" Đừng đùa , em tính làm gì " Chifuyu hiện giờ rất hoảng cậu không biết hai anh em nhà này đang tính toán những gì trong đầu nữa nhưng nó làm cậu cảm giác bất an .

Cô không trả lời cậu , đôi chân tiến tới trước mặt Taiju nhưng bỗng khựng lại, bàn tay ai đó đang giữ lấy cổ chân cô .

" Buông ra đi , anh đã quá sức rồi " cô đưa ánh mắt nhìn xuống cổ chân mình .

" Không được Aoi nó rất nguy hiểm " Mitsuya cố nén cơn đau mà ngăn cô lại .

Nhưng vô ích , đôi chân vẫn cứ bước hất bàn tay của anh , tiến tới trước mặt Taiju. Khuôn mặt đôi mắt khuôn môi nở nụ cười mới lạ nó khiến cho Taiju cảm thấy khó hiểu.

" Mày cười vậy là có ý gì " Taiju hừ lạnh nói .

" Một người luôn lấy cớ bảo vệ gia đình của mình , hà cớ lại dùng bạo lực " nói đúng trọng tâm đôi mắt dương lên ánh nhìn chế giễu " Thật đáng thương làm sao "

" Mày " Taiju mất bình tĩnh vung cú đấm về phía cô nhưng bị chặn lại .

" Quá non kém " Aoi chặn cú đấm chỉ với một bàn tay .

Sau đó vặn ngược bàn tay to lớn khiến hắn nhíu mày vì đau , cô giơ chân tung một quyền vào hắn khiến hắn văng ra xa đập người dưới chân tượng chúa nhà thờ .

" Cơ thể to lớn nhưng chưa chắc tốc độ đã hơn " Aoi vẫn ung dung đứng đó nở nụ cười chế giễu.

" Con khốn " Hắn bỗng rống lên lao về phía cô .

" Vô ích thôi " Aoi về thế thủ chuẩn bị tiếp chiêu.

" Aoi cẩn thận đằng sau " Takemichi gào lên khi thấy bóng người cầm gậy sắt đang dơ lên .

* Cốp * * Bộp *

Âm thanh giòn dã vang lên một mình tiếp 2 chiêu đã là quá sức đối với một người bình thường cô thì không ngoại lệ, Aoi nhăn mày đá Inui ra xa cơ thể cô bật ngược lại đôi chân thoăn thoắt siết lấy cổ Taiju vật xuống nhưng không thành , hắn bắt được cô tóm lấy ném cô xuống sàn nhà . Đau đớn toàn thân truyền tới khiến khuôn mặt trở lên tái xanh . Taiju như dã thú tiếp tục lao tới , Aoi khó khăn đứng dậy nhờ cơ thể nhẹ bẫng cô bật ra xa tiếp chiêu với kĩ thuật Taekwondo, cú đá nhắm điểm nguy của Taiju khi đã bị Yuzuha đâm . Hắn đau đớn khuỵ xuống cô thì tránh xa ra lùi về phía Takemichi.

" Không sao chứ " Takemichi nhìn cô đầy lo lắng.

" Hơi choáng " Aoi đứng vững lại cơ thể rồi nói .

Sức lực như gần rút cạn , kiếp trước cô đủ khỏe có thể hạ một tên sức to hơn mình nhưng có lẽ kiếp này thân thể này không phù hợp với điều đó . Nó đã quá sức rồi .

" Em liều quá đó Aoi ở yên một chỗ đi " Mitsuya lần này điên tiết thật sự, khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bị ném xuống sàn anh đã rất hoảng sợ thấy cô co ro cố đứng lên bất giác trong nội tâm anh run lên từng đợt.

" Xin lỗi " Aoi cúi gằm mặt xuống.

Anh đẩy cô về phía Yuzuha nhờ cô trông trừng Aoi , còn lại tất cả đã lao lên phía Taiju có cả Hakkai nữa có thể nhờ những lời nói cùng động viên đã thức tỉnh chính con người thật bên trong Hakkai , câu nói bảo vệ gia đình đã chính thức đánh thẳng vào nội tâm Yuzuha cô cảm động dường như câu nói của mẹ cô không còn cô đơn, đúng vậy từ giờ cô không cô đơn.

" Mọi người sắp không trụ được nữa rồi " Aoi sốt ruột thấy cả bôn người bên đó đang dần gục còn mỗi Hakkai và Takemichi thôi nhưng anh ấy cũng đang yếu dần .

" Chết tiệt " Aoi tính lao lên nhưng bị Yuzuha chặn lại .

" Không được Aoi em hãy tin tưởng họ , họ sẽ không sao đâu " Ánh mắt Yuzuha chắc nịch cô ấy đúng thật mạnh mẽ trải qua mọi sóng gió trong chính gia đình của mình.

" Họ sắp xong rồi họ sẽ chết mất " Aoi hoảng sợ sốt sắng muốn lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro