Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã đọc bộ Dừa sáp rồi khai sáng cho tui đi tui cần được thanh tẩy :)))

_________________________________

" Oáp ~ uể quá đi chả muốn đi học gì cả " Cô thức dậy với cơn buồn ngủ vẫn còn ứ đọng trong cô .

Đang đánh răng thì thấy anh cô đã dậy từ thủa nào lẩm bẩm trong nhà tắm ủa có vấn đề gì hay sao ý .

" Anh hai sáng sớm ra anh không có đi học bộ chuẩn bị đi đâu sao " Cô lơ mơ hỏi Takemichi.

" À anh đi đây có chút việc tý"

Anh nói xong thì đi luôn làm cô ngơ ngác tưởng anh cô sáng nay ăn nhầm cái gì đó .

.

.

.

.

.

Takemichi hiện tại đang theo dõi vị phó tổng trưởng đáng kính. Bám sát anh ta khi Draken vào quán ăn cậu không ngạc nhiên lắm khi người hẹn Draken lại là Mikey.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ xuất này không có cờ "

'Hể??? Đây là Mikey sao' Takemichi ngạc nhiên.

" Tôi thích cái cờ của xuất ăn trẻ em mà " Mikey lúc này không khác gì trẻ con đòi kẹo hai bên má phồng nên giận dỗi trông rất đáng yêu.

Vị phục vụ thì cứ cúi đầu hối lỗi Draken bỗng lôi trông túi áo ra lá cờ rồi cắm lên suất cơm đó .

" Thôi nào Mikey cờ đây này "

"Uây đúng là Ken chin" mắt cậu sáng bừng khi thấy lá cờ.

' Hả lôi từ đâu ra thế '

"Hả chịu hết nổi rồi " Draken lúc này khá bất lực khi thấy vị tổng trưởng nào đó ăn xong rồi lăn ra ngủ.

Hết cách cậu đành cõng vị này ra thanh toán tiền.

Takemichi thấy vậy lấp ló gần đó nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng anh không để ý đằng sau mình ai đó thì .

" Hù "

" Oáiiii"

Cậu giật bắn mình vội nhìn lại đằng sau thì khá bất ngờ không phải giờ này em anh nên ở trường rồi chứ.

"Aoi sao em lại ở đây không phải hôm nay em có tiết ở trường à"

" Hì hì hôm nay cô cho nghỉ nên em lượn đi chơi nhưng không ngờ gặp được anh hai ở đây" Cô khoái chí trả lời.

" Nói đại là trốn học đi ở đấy mà bày đặt cô cho nghỉ " Takemichi nói thẳng trúng tim đen của cô.

Thực đúng là cô trốn học thật lúc đó cô thấy chán vì không có anh cô ở trường với lại cô không có bạn để chơi cùng thế là cô cúp tiết bình thản đi về trước con mắt của bao nhiêu học sinh trong lớp nói không điêu chứ từ cái hôm mà cô phản pháo lại cái người hay đầu sỏ bắt nạt cô thì tất cả không ai dám động vào cô trừ một số ít vẫn luôn gây sự với cô nhưng đều nhận lại ánh mắt khinh bỉ của cô . Trên đường đi cô tung tăng suy nghĩ lên ăn gì uống gì thì cô đột nhiên thấy cái đầu vàng đang lấp ló theo dõi như tên ăn trộm . Tính tò mò nổi nên cô đi đằng sau cùng rồi vào đó chứng kiến hết tất cả .

" Hì hì hì anh hai cho em tham gia cùng đi đi mà mà " cô lại dở chiêu cũ bán manh để lấy lòng Takemicchi.

"Không được em mau về trường đi học cho đàng hoàng vào "

"Anh hai cho em đi theo đi em không về trường đâu chán lắm không ai chơi với em " Cô trả lời làm vẻ mặt buồn thiu để lấy lòng.Đôi co một hồi anh đành thoả hiệp .

" Haizz thôi được rồi lần này thôi đấy " Takemichi bất lực với đứa em này của anh .

Tua time tại tui lười Viết ..................

Sau khi cái gọi là trò mèo dình chuột thì cô và anh lên kế hoạch ngăn cản chiến tranh nội bộ xảy ra .Còn Takemichi lúc này đã trở về tương lai để xét thêm manh mối.Còn Aoi lúc này thảnh thơi đi rủ Hina trời xui quỷ khiến thế nào mà cô nghĩ ra đi đường tắt nhanh hơn để đến đó ,haizzz ai cũng có một lần mắc sai lầm mà. Mà cái ngu ở đây cái tính hóng hớt luôn luôn xuất hiện mọi lúc khi có chuyện xảy ra .

Cô đang đi trên đường tắt đó thấy có cuộc ẩu đả giữa 2 thanh niên trông khá nguy hiểm cùng với một nhóm người hình như là gây nhau về cái quần gì đó mà cô không biết, thế là đấy cô hóng hớt ngồi đó xem một lúc thấy chán thì đứng dậy quẹo lại đi chơi nhà Hina nhưng đời sao nó cứ xui như shit ý .

Đang đi được nửa đường thì bị thanh niên với tóc highlight chặn lại với ánh mắt rất chi là tình cảm thân thiện.

" Này cô bé đi đâu mà vội mà vàng vậy "

' Sao số tui đen thía không biết nhưng không sao tên này đẹp trai nên không sao ( ꈍᴗꈍ)'

"À tôi vô tình đi qua thôi không có vội gì đâu " cô trả lời hết sức bình thường nhưng không bình thường ở chỗ tại sao cô ở đây ai cứu cô đi tên này mà bẻ khớp chắc chết cô quá .

"Vậy cô đã nhìn thấy gì rồi " anh ta cười gằn áp sát mặt mình vào cô .

'ối dồi ôi anh đừng ép sát thế em ngại đấy (+_+)'

Trong lúng túng thì có tiếng xe cảnh sát vang lên.

" Chết mợ anh hai rút thôi "

Bây giờ mới để ý hình như còn tên tóc bím nữa thì phải hai anh em sao nhìn tên thắt bím đó cứ tưởng là chị nào chứ . Mấy tên bị đánh kia cũng lồm cồm cố bò dậy để chạy cô ngơ ngác một hồi lâu không quan tâm lắm thì bắt đầu tiếp tục công cuộc đi chơi của mình.

_______&&&&&&&&____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro