Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này dậy đi con kia dạy nhanh đi ngủ như heo "

An Nhi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào quanh tai mình từ từ ngồi dậy và mở mắt ra thì " WHAT THE F*UCK IZANA " cô hét to lên ko thể tin vào mắt mình.

" mày biết tên tao "izana nhíu mày hoài nghi nhìn cô gái lạ trước mắt.

" biết sao k...mà khoang IZANA LÀM GÌ CÓ THẬT MÀ TẠI SAO MÌNH BIẾT NÓI TIẾNG NHẬT ! " cô bàng hoàng nhìn anh không thể tin vào những việc trước mắt mình.

" cái con này mày nói nhỏ thôi mà sao mày biết tên tao, NÓI MÀY LÀ AI " anh nắm cổ áo cổ giơ lên.

" b..b..bình tĩnh anh trai em là con gái nhẹ nhàng xíu bộ chết hả " An Nhi đổ mồ hôi hột anh có cần phải bạo lực với con gái như vậy ko tuy ở trường cô là trùm nhưng với ai chứ với anh thì bỏ mọe.

Mà nhìn lại mới để ý hình như đây ko phải phòng cô mà là một căn phòng lạ hoắc chắc là phòng của Izana.

" mà đây là đâu vậy " cô chỉnh lại cổ áo của mình rồi xoay qua hỏi anh.

" nhà của tao, mà mày là ai " anh đáp với vẻ mặt sặc mùi sát khí.

" t..tôi tên Nguyễn Trần An Nhi " Nhi hơi run trước vẻ mặt sắt khí của cậu.

" hửm tên nghe lạ quá, mày là người nước ngoài à " anh có vẻ hơi bất ngờ trước cái tên lạ của cô.

" đúng tôi là người Việt Nam " cô cười tươi gật đầu.

" Việt Nam sao từng nghe qua rồi " anh đưa tay lên càm xoa xoa như nhớ lại gì đó.

" mà tại sao tôi lại ở đây " An Nhi đứng dậy nhìn xung quanh.

" tao thấy mày bất tỉnh ngoài đường nên vác về, mà mày ăn gì nặng như heo " anh chề môi chê cô.

Trong thâm tâm bây giờ của An Nhi đang rất muốn đấm cho cậu vài phát nhưng cô cũng chưa muốn ngắm gà khỏa thân sớm nên thôi. " mập một chút thì sao ít ra còn có mỡ để bóp ai như cậu gầy trơ xương 😗 " cô vừa nói vừa bóp bóp vào chiếc bụng hơi mỡ của mình.

" mày nói ai gầy trơ xương hả con kia " anh vừa nói vừa xích lại gần cô.

" dạ dạ em xin lỗi được chưa " An Nhi giờ hơi bị rén luôn cứ sợ anh đấm mình lúc nào ko hay.

" mà nhà mày ở đâu thế " anh cũng xích ra lại chỗ mình gác chân lên ghế.

" nhà t..chết mẹ mình xuyên qua đây làm gì có nhà mà ở " cô định trở lời bèn sực nhớ chuyện mình xuyên ko chưa có chỗ ở lấy đâu ra nhà .

( chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha )

" hửm " anh thấy cô tự nhiên khựng lại rồi khuôn mặt thay đổi liên tục trong rất buồn cười.

" t..tôi không có nhà " cô đành bịa ra lí do củ chuối nào đó.

" không có nhà sao " anh nhướn mày nhìn cô có vẻ bất ngờ.

" hic do cha mẹ tôi hic thường cải nhau và hic đánh tôi nên tôi bỏ nhà đi bụi "cô dùng nước mắt cá sấu làm bộ tổn thương .

" thế cô không còn nơi nào để về à " anh nhìn cô với ánh mắt thông cảm.

" đúng vậy nên anh có thể cho tôi ở tạm được không "cô nhìn anh với ánh mắt cún con .

" được thôi "anh không suy nghĩ liền đồng ý.

" thật sao "cô khá bất ngờ khi anh lại đồng ý nhanh như vậy.

" thật " anh gật đầu.

" yeppppp "cô vui sướng chạy lại ôm chầm lấy anh thế là từ giờ không phải lo chuyện chỗ ở cơm ăn áo mặt rồi .

" nhưng với một điều kiện " anh đẩy cô ra và nói.

" điều kiện gì "cô vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn anh .

" cô phải gia nhập Thiên Trúc " anh nhỉm cười.

" T..T..Thiên Trúc hả "cô bất ngờ trước yêu cầu của anh, trời đựu cô mà vô đó một cái chắc ngày nào cũng bị ăn đấm mất cô mạnh thì mạnh nhưng cũng hơi sợ ( võ của bả mạnh lắm nhưng bả thường đánh giá cao đối thủ nên luôn đáng giá mình ở mức tối thiểu chứ khi mà thực sự đánh thì hơi mệt à nghen).

" nhưng tôi là con gái chân yếu tay mềm thì làm được gì chứ " cô đành biện lí do.

" cô không cần làm gì nhiều chỉ cần ở trong băng là được " anh khoanh tay lại dựa lưng vào tường.

" vậy thôi tôi không ở nhờ anh đâu tôi đi đây " An Nhi đẹp chứ cô đâu có ngu, gia nhậm vào Thiên Trúc có ngày mất mạng như chơi còn về chỗ ở thì cô mặt dày đi ở nhà người khác cũng được.

" ĐỨNG LẠI " thấy cô đi gần tới cửa anh bèn nói lớn .

" nếu cô bước chân ra khỏi đây tôi sẽ giết cô " anh đi lại gần với vẻ mặt đáng sợ.

" tôi không sợ " nhưng cô như điếc không sợ súng vẫn bước tiếp đến cửa.

" a " đang định mở cửa ra thì anh nắm chặt tay cô lại khiến cô đau đớn kêu lên.

" nếu cô dám rời khỏi đây thì coi chừng cái mạng " anh nói nhỏ vào tai cô, một tay cầm chặt tay An Nhi tay còn lại Izana cầm một khẩu súng lục kề lên đầu cô.

An Nhi lúc này rén thật rồi cô sợ không ' sợ chứ ' cô làm được gì không ' không '.

" đ..đ..được thôi " cô chảy mồ hôi hột không ngờ anh lại làm đến như vậy.

------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người thông cảm. 😔👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro