Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý, Ý ÔNG LÀ SAO HẢ??

Anh tức giận chạy đến nắm chặt cổ áo của vị bác sĩ. Mặt nổi gân lên. Chết tiệt. Ông ta đang nói cái quái gì vậy?

- đó là sự thật cô ấy bị ảnh hưởng còn là mức độ khá cao nữa là đằng khác, còn nguyên nhân theo tôi suy đoán là do một cú sốc tâm lí nào đó, mà cho tôi hỏi việc này có hơi nhạy cảm .

- hỏi đi

Anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng lời nói của vị bác sĩ kia.

- cô ấy từng bị xâm hại tình dục rồi đúng không!?

- cái đó thì liên quan gì.

Anh nhăn mày nhìn bác sĩ. Chuyện này liên quan đến ông ta chắc? Anh khó chịu khi có người xen vào chuyện này.

- nếu tôi đoán không sai nguyên nhân của việc này xuất phát việc bị xâm hại tình dục

Lại một lần nữa anh lại đứng hình, tại sao, tại sao cô lại thành ra thế này. Anh đâu muốn cô ra như vậy đâu tất cả mọi chuyện anh làm vì anh yêu cô mà thôi. Anh chìm đắm trong cú sốc của mình. Anh tự hỏi liệu cô có tha thứ cho anh không?

- được rồi hiện giờ bệnh nhân đang hồi phục cơ thể anh có thể vào thăm nhưng tôi nghĩ trước hết anh nên mua thứ gì đó như cháo cho cố ấy nếu không cô ấy sẽ đói đến chết đấy. Tôi xin phép.

Sau khi bác sĩ rời đi, anh đứng đó một lúc cứ đơ đơ. Anh bắt đầu suy nghĩ về những việc mình làm. Cảm giác thật tội lỗi. Nhưng... có chút thích thú. Anh nhanh chóng chạy vào phòng bệnh cô.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng bệt trông cực kì thiếu sức sống, xung quanh có thiết bị hỗ trợ oxi khi cô bất tỉnh.

Anh đến gần cái giường lạnh lẽo kia. Tay vịnh vào thành giường buốt giá mà cúi thấp xuống hôn lên trán cô. Miệng thì thầm:

- Xin lỗi em nhiều...

-Im mồm đi...

An Nhi thều thào trên giường bệnh. Chết tiệt. Yêu với chả đương. Anh là người khiến tôi thế này. Giờ lại xin lỗi ư?

Ha? Nực cười thật.

Anh khẽ thở dài. Cô vẫn thế. Luôn thốt ra những câu từ thô tục. Anh nhẹ nhàng xoa trán cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến mà hỏi:

- Em chắc cũng đói rồi nhỉ? Để tôi mua cháo cho em nhé?^^

Chưa kịp định hình thì anh đã đi mất tiêu. Não An Nhi hiện tại đang rất đơ. Hành động vừa nãy là sao??? Cái ánh mắt đó là gì :)???

- ủa thằng cha này bị gì zậy trời, có khi nào bị sảng không ta?

An Nhi hoang mang, An Nhi hong hiểu gì hết, An Nhi còn bất ngờ, An Nhi còn đang loang não mừ =((

_________

Oi độc giả:

Là tui đây, Draw(Phương) ờmmmmm

Tôi khuyên này. Bộ này quay đầu cực gắt.

Nó chẳng ngọt như các cô nghĩ đâu. Nó mặn có chủ đích. Nhưng sau mặn là đắng. Điều này được định sẵn khi bộ này ra đời.

Tôi sẽ là người góp công cho nó đắng nữa. Tui là ng giúp tác giả định hướng mạch cũng như là chỉnh sửa cách viết nên yên tâm đi. Chỉ có và phần ngọt. Vừa mặn và nhiều đắng.

Bản chất bộ này tuy có xàm xí hay gì thì... nó vẫn mang một nghĩa đen tối lắm.

Các cô biết không? Izana là một kẻ chìm trong bóng tối và lòng ghen tị đi đôi với hận thù. Điều này làm cậu ta trở thành một phản diện chính hiệu.

Việc xảy nên sự sốc nổi và tính chiểm hữu và thiếu suy nghĩ khiến cậu ta làm điều đó.

Cậu ta chỉ là đứa trẻ. Cố tình làm hỏng đồ chơi của mình để chẳng ai thèm ngó tới. Giam giữ nó ở cái lồng son mà mình tự tạo nên để nó chẳng thể thoát khỏi.

Để nó mãi bên cạnh mình. Đơn giản là vậy. Thế giới tràn ngập tình bạn có thể đánh lừa các bạn về bản chất thật của nó. Mặt tối của nó thì chẳng ai nghĩ đến. Cái thời đại bất lương ấy. Nhiều điều tệ hại lắm.

Có những lúc, chỉ cần nhìn vào độ tuổi của kẻ phản diện, tôi tiếc lắm. Họ chết trẻ. Liệu rằng nếu có ai quan tâm đến những đứa trẻ thiếu thốn tình thương kia. Chúng đâu đến nỗi vậy. Nhưng tài năng bị bỏ phí.

Độ tuổi chỉ dừng ở cái mốc thanh xuân. Kẻ chết sớm ở đây nhất có lẽ là Kisaki. Cậu ta đã thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Dần thân vào con đường bất lương khi trẻ. Liệu, có ai ở độ tuổi đấy đã được như cậu ta? Mỗi đêm không ai biết cậu ta lo lắng điều gì.

Cậu ta lo sợ nhiều thứ. Đến cả anh hùng của chúng ta cũng chẳng thể biết trước cậu ta sẽ làm gì. Đó là hậu quả của việc thiếu thốn tình thương và sự quan tâm chăm sóc từ gia đình, thầy cô.

Bạo lực học đường cũng là một phần tạo nên nó.(._.°°° đáng buồn cho cái xã hội ngày ấy.

Tôi nghĩ các bạn cũng xót cậu ta chứ nhỉ? Cái cảnh mà cậu ta chết một cách thảm hại hó đáng thương lắm. Đó đơn giản là các bạn muốn cậu ta chết. Nhưng theo cách khác.

Có thể nó bớt kinh dị hơn chăng? Có như cũng có người hả hê vì cậu ta phải trả giá cho việc làm của mình. Nhưng... tôi thấy chẳng đáng chút nào...

Nó thực sự tồi tệ...

Mà thôi tâm sự và nhắn nhủ đến đây là đủ òi. Cảm ơn những ai đủ kiên nhẫn đọc những dòng này ^^

Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro