Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oi Ken_kun hay mình ăn ramen nha.

An Nhi được Draken bế đi quanh phố, đi qua những quán ăn cô không kiềm được mùi thơm của nó mà nuốt nước miếng liên tục. Nếu có đồ ăn ngay đây chắc cô cạp luôn quá.

- pff, được thôi.

Anh bật cười với tính cách trẻ con này của cô, anh không ngờ cô lại đánh yêu đến thế.

- xì~ kenchin sao cậu lại bế cô ta chứ.

Mikey thấy chướng mắt với cảnh tượng trước mặt mình, rõ là cô ta có chân mà thế mà Draken lại bế như bị thương nặng lắm vậy. Còn cười nó với nhau vui vẻ nữa chớ, thật tức chết cậu rồi.

- oa~ chỗ này bán ngon quá Ken_kun.

Cô vừa ăn vừa tóm tắt khen ngon, đúng là khi đói ăn gì cũng ngon hết ~

- ngon lắm sao.

Anh nhìn cô mà cười, đúng là tuy cô không đẹp, cũng chẳng có thân thể mảnh khảnh như bao cô gái nhưng tại sao anh lại có cảm giác cô đáng yêu một cách kì lạ.

- mà sao cậu không ăn vậy ken_kun.

Thấy anh cứ nhìn mình mà không chịu ăn cô bèn thắc mắc.

- cậu cứ ăn đi, tôi không đói.

Nghe vậy cô vẫn tiếp tục ăn, thấy cô ăn má phòng to ra cậu không tự chủ được mà bóp lấy nó. Nó mềm lắm anh chìm trong sự ngu ngơ của mình.

- ui, cậu làm gì vậy.

Cô bất ngờ, chời má đẹp trai mà chơi mất nết ghê.

- à, xin lỗi cậu, tôi chỉ thấy má cậu phòng lên trông đáng yêu lắm.

Anh lấy tay xoa đầu cười ngượng.

- không sao đâu.

Cô cũng đỏ mặt mà trả lời.

- tứk, có cái ăn thôi mà cũng lâu ghê.

Mikey nãy giờ ngồi ăn cơm chóa muốn ngặp mặt thì khó chịu vô cùng. Cậu không thích cảnh tượng trước mắt tí nào cả.

Thấy vậy Draken thở dài mệt mỏi với thằng bạn thân nhõng nhẽo của mình.

- được rồi, đây ăn xong rồi, đó khỏi nhắc

Cô nhìn cậu mà xì miệng một cái, đúng là đẹp trai mà nết kì vl.

_______________________________

Đi vòng vòng nãy giờ thì Mikey nằng nặc đòi ghé vô một quán bán Taiyaki.

- ông chủ cho ba cái bánh Taiyaki.

Draken đi tới lấy tiền trông túi ra mà trả.

- nè cái này của cậu nè Nhi_chan.

Anh đưa một cái bánh cho cô.

- mà cậu không ăn sao Draken.

- không đâu, tôi không thích ăn lắm.

Anh xua tay tỏ vẻ không muốn.

- ể, mới đó mà hết rồi.

Mikey chong phút chống đã xử xong hai cái Taiyaki một cách nhanh chóng. Quanh qua nhìn thấy cái bánh cô vẫn còn nguyên và định đưa lên miệng cắn, cậu liền chỗm người lên mà đớp nó và tất nhiên môi hai người đã chạm nhau.

- nè Mikey sao cậu lại lấy bánh và hôn cậu ấy chứ.

Anh tức giận nhìn cậu, crush mình anh còn chưa được hôn nữa mà thằng bạn lại hôn trước rồi, đã vậy còn ngay trước mặt mình nữa chứ.(tác giả2/Draw: nó mất nụ hôn và trinh rồi anh ơi :v)

- có sao đâu, cô ta nên cảm thấy vinh hạnh khi được tớ hôn đấy. Mà đó cũng là nụ hôn đầu của tớ đấy Kenchin. Cậu ta cười cợt và thỏa mãn với điều mình làm. Tự nhiên cậu thấy vui ghê. (Tác giả2/Draw: cái thứ ngang ngược đòi bày đặt 😒)

Cậu bình thản nói như chưa có chuyện gì, còn cô thì tức muốn xì khói. Chết tiệt sao lúc nào cũng phải là hôn trời ạ cô có cái gì mà hôn đm🙃(Tác giả1/2: Bọn em thích 👍)

- tứck, hôn vậy mà cũng đòi hôn.

Cô bực mình khịa cậu tức chơi.

- cô nói gì đó, khinh thường tôi à, để mà xem.

Cậu bất ngờ chồm lên mà để tay sau gáy rồi hôn cô một cách ngấu nghiến. Còn về phía cô thì chẳng có cảm xúc gì hết, cô bị Izana hôn quài nên quen ròi.

- nè mikey cậu mau bỏ ra đi.

Chời đất ơi là trời, anh muốn kí đầu cậu ghê cái tên chibi chết tiệt.

- ưm~ môi cô ngọt thật đó.

Cậu bỏ ra kéo theo đó là sợi chỉ ám muội. Cô lúc này chỉ muốn bâm cậu thành trăm mảnh mà thôi.

_______________________________

Sau đó Draken cũng đã xin lỗi và dẫn cô về lại bệnh viện. Cô cũng cảm ơn và đi về lại phòng mình, mới bước vào thì An Nhi xám hồn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Đồ đạt thì vứt lung tung, rèm cửa thì rách lưa thưa, thức thì ta nói nó tràn lan khắp phòng.

Nhận thấy được điều không ổn cô liền lập tức quay người bỏ chạy thì.

Bụp

Tiếng động lớn vang lên, cô ngã xuống choáng váng cả đầu.

- mày đi đâu.

Giọng nói lạnh tanh vang lên, nó khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết.

-......

- TAO HỎI LÀ MÀY ĐI ĐÂU

Thấy cô không trả lời gã bè tức tối hét lên càng khiến cô sợ hãi.

- CHẲNG LẼ MÀY MUỐN TAO CHẶT CHÂN MÀY RA THÌ MÀY MỚI NGOAN NGOÃN BÊN TAO HAY SAO!!!

Gã tức tối, tại sao, tại sao gã luôn làm mọi thứ vì cô còn cô thì luôn trốn tránh gã chứ.

- Izana à tao thực sự không yêu m...

Chưa để cô nói hết gã lao vào đấm cô, từng cú đấm gã vung ra như vào mặt cô khiến cô đau đớn không thôi.

- mày không yêu tao mày tưởng tao không biết sao, điều đó tao là người biết rõ không cần mày phải nói.

Gã cứ đấm những cú trời giáng vào mặt cô.
An Nhi lúc này thật mệt mỏi, cô thật sự rất mệt mỏi rồi. Tại sao những chuyện này điều phải là cô chứ. Tại sao, cô lúc này chỉ muốn được ở bên gia đình, bạn bè mình và khóc thật lớn. Cô thật sự mệt mỏi rồi.

- Izana tao hỏi mày một câu.

Thấy cô lên tiếng anh bèn khựng lại bỏ tay ra khỏi mặt cô. Mặt cô lúc này bê bết máu, nhìn sót vô cùng.

Đôi mắt xưng vù vì bị đấm. Nó đau lắm nhưng có làm được gì đâu? Máu tươi trên đầu cứ chảy xuống làn da đã bị giày xéo bởi từng cú đấm đau đứng kia. Môi cô tím lại. Cô mấp máy nói

- tại sao mày lại yêu tao, tại sao mày lại nhốt tao, tại sao, tại sao mày lại yêu một đứa như tao. Tao rõ là không có nhan sắc, cơ thể cũng không như bao cô gái khác, vậy thì tại sao mày lại yêu tao. Làm tao đau khổ như vậy. Nếu mày thiếu thốn tình cảm tao có thể làm bạn với mày. Làm ơn hãy tha cho tao đi, tao cầu xin mày.

Cô thật sự đã không còn đã không còn sức nữa rồi.

-......

- tao yêu mày không phải vì nhan sắc, cũng không phải vì ngoại hình. Tao yêu mày vì tính cách của mày, vì sự ấm ám mà mày đã mang lại cho tao. Mày biết không từ khi mày xuất hiện cuộc sống của tao như thay đổi hoàn toàn.

-......

- chỉ cần nhìn thấy mày, bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu cơn tức của tao đều sẽ biết mất. Chỉ có mày mới là có thể làm được chuyện đó.

Anh nói lấy tay lên lao đi vết thương trên mặt cô, giọng điệu và cử chỉ vô cùng ôn nhu. Như chỉ sợ làm người con gái trước mình đau.

- mày cút ra.

An Nhi bất ngờ hất tay anh ra.

-.....💢

Anh im lặng nhưng cô biết anh đang tức giân. Nhưng cô thật sự không nhịn nổi nữa.

- đừng có giả vờ quan tâm tao. Mày đánh tao ra như thế này mà giờ lại dịu dàng chùi máu cho tao, mày xem tao là bao cát, là công cụ xả giận cho mày hay gì.

Cô đứng dậy, chùi đi vết máu trên mặt mình. Chạy thật nhanh khỏi anh.

- .......An Nhi tôi xin lỗi.

Anh quay đầu lại chẳng thấy cô, trong lòng hiện lên sự mất mát. Người con gái anh thương giờ cũng bỏ anh mà đi. Anh lại trở về là một gã cô đơn với trái tim sắc lạnh.

Giờ anh lại tự trách bản thân, tại sao lại chỉ vì một phút nóng giận lại ra tay đánh người mà mình yêu thương, trân trọng. Anh rất hối hận nhưng mặt lại chẳng có tí cảm xúc nào. Nói đúng ra là anh đang cười, một nụ cười điên loạn.

____________________________________________

Do gần thi nên tui sẽ chăm ra chap hơn 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro