Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tháng ăn nhờ ở đậu tại nhà của Mitsuya thì cô cũng bắt đầu tự mình đi làm kiếm chút tiền.

- oi Taka_kun hôm nay tôi vừa mới xin được một công việc ở cửa hàng tập hóa gần đây này.

Hôm nay An Nhi đi dạo thì bất chợt thấy bảng tuyển nhân viên ở cửa hàng tập hóa gần nhà của anh, vốn bản thân cũng đang muốn tìm một công việc để phụ giúp anh nên An Nhi vội vàng vào xin việc.

Vì bản thân cũng hay ghé vào đây mua đồ nên cô cũng khá thân với ông chủ ở đây nên việc này cũng dễ dàng.

- ồ thật sao, vậy thì chúc mừng cô.

Anh cười cười xoa đầu chúc mừng cô, bản thân thì tiếp tục nấu ăn của mình.

- ' đẹp thật, đúng gu mình '

Cô nhìn anh vẫn chuyên tâm vào bếp vành má đỏ nhẹ. Có lẽ cô đã rung động trước người con trai này.

- chị về rồi sao.

Luna chạy vào ôm chầm lấy cô, dụi mặt vào lòng cô. Cô bé rất thích cô.

- chị về rồi đây, nè Luna ngày mai chị sẽ đi làm đấy.

Cô cũng vui vẻ mà ôm lấy Luna cả hai nói chuyện vui vẻ.

- đi làm sao, vậy ai sẽ chơi với Luna đây.

Cô bé vẻ mặt hờn dỗi.

- ể còn anh Taka_kun sẽ chơi với Luna mà

An Nhi xoa đầu, hành động cưng nựng.

- không đâu, nii_san toàn đi cùng bạn anh ấy mà thôi. Chả bao giờ chịu ở nhà chơi với Luna cả.

Luna hờn dỗi, chỉ tay vào Mít mama đang nấu bữa trưa.

- thôi mà, chị cũng phải đi làm kiếm tiền nữa, chẳng lẽ chị ở đây mà ăn bám nhà em quài sao.

- hể nói dậy là chị sẽ đi sau.

Cô bé bất ngờ, ngước đầu lên nhìn Nhi ánh mắt mong chờ như không muốn đó là sự thật.

- tất nhiên rồi, khi nào làm có tiền chị sẽ dọn đi và thuê một căn hộ nhỏ để ở.

Cô gật đầu nói ra ước muốn của mình.

- hả, như vậy thì chị không được đi. Luna không muốn chị Brie đi đâu.

Luna ôm chặt lấy An Nhi, nước mắt chảy ra cô bé có vẻ thật sự rất thích An Nhi.

- Luna mau buông chị Brie ra đi, đừng nhõng nhẽo nữa.

Mitsuya bưng thức ăn ra, vẻ mặt bất lực trước cô em gái nhỏ này.

- hức nhưng Luna không muốn chị Noah đi mà.

Cô bé càng ôm lấy An Nhi chặt hơn lắc đầu lia lịa.

- ngoan nào, chị Noah còn có cuộc sống riêng của mình mà. Không thể bắt chị ấy ở đây với mình mãi được em hiểu chứ.

Mitsuya bắt đầu giảng đạo lí, dùng 7749 cách thì Luna mới chịu buông cô ra và không khóc nữa.

- được rồi vậy bây giờ em mau đi gọi Mana ra ăn nào.

- vâng.

Luna lon ton chạy đi.

- cảm ơn cậu nhiều nha, không có cậu chắc tôi bị con bé chôm tới tắt thở mất.

An Nhi mỉm cười cảm ơn anh, anh cũng ầm ừ rồi bắt đầu ăn.

Trong suốt buổi ăn An Nhi toàn nhìn anh mà mém quên mất phần ăn của mình.

- bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cô nhìn dữ vậy.

Anh thấy cô nhìn mình nãy giờ thì cũng thắc mắc.

- hả à không có gì đâu.

Bị phát hiện An Nhi chột dạ cuối xuống mà ăn lia lịa.

- cô ăn từ từ thôi coi chừng b-

Chưa kiệp nói An Nhi vì ăn quá vội nên cô bị sặc cơm. Anh bất lực đi rót miếng nước cho cô.

- nè uống đi

- a cảm ơn nha

Cô ngại ngùng cầm ly nước mắt còn liếc trộm nhìn anh một cái.

Sau đó thì vội vàng uống hết một hơi. Sau đó bắt đầu cố gắng nuốt từng hụm một.

-Khà~

Cô thở ra một hơi. Sau đó cười cười cảm ơn Mít mama vì đã có công cứu cô sau đó lại cắm mặt vào mà ăn tiếp.

____________________________________________

Chắc mn cũng biết bà Nhi bị gì ròi phải khum 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro