Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana ôm cô ,vùi đầu vào hõm cổ cô, thở hổn hển lấy lại bình tĩnh.

- Nhi ,em phải tin tôi... tôi yêu em là thật... không.. 1 lời gian dối,tôi thề, nửa lời cũng không.

- tôi hứa... tôi hứa sẽ không đụng vào em nữa . Nhi à, làm ơn, xin em quay về bên tôi... tôi cầu xin em.

Cô hoang mang......cái quần xì trum gì dạy trời :))?

- ủa alo?

Thấy cô vẻ mang hoang mang (tấu hài thì có) anh không nhịn được mà khẽ cười nhẹ.

- hahaa, lâu rồi tôi chưa thấy được vẻ mặt này của em đấy.

Anh véo nhẹ vào má cô, miệng cười tươi.

- cmn chói quá ánh sáng gì đây. Đảng gọi tên à?!
ME:đúng rồi,đảng gọi tên cưng đó =)))

Nhìn vào nụ cười tỏa nắng của cậu ,cô cũng dần ngui ngoai phần nào.

- Hmm... được thôi, tôi sẽ trở về đây.

Anh bất ngờ ,vậy là cô đã tha thứ cho anh rồi ư.

- NHƯNG với một điều kiện.

-được em cứ nói điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.

- ờm thì... cũng không có gì chỉ là muốn anh không bắt ép tôi ở nhà như lúc trước. Muốn được tự do bay nhảy mà thôi.

- pfffffffff, được thôi.

Cô ngốc quá, lúc trước là do cô cứ kháng cự nên anh mới buộc phải làm như vậy. Còn bây giờ cô tự nguyện về đây với anh thì việc gì anh phải nhốt cô ở nhà nữa chớ.

------------------------------------------------------------------
-2 tháng-

- oi Izana có chiệu xuống ăn cơm không thì bảo !

- rồi rồi, xuống liền nè. À mà Nhi này hôm nay em đi với tôi tới một nơi được không?

- được thôi khi nào?

- tầm 6h tối sẽ về và hai ta cùng đi.

Cô không ngờ mới đó mà đã 2 tháng trôi qua rồi...thời gian trôi nhanh thật đấy. Lúc cô nói mình sẽ đi thì nhìn Mitsuya có vẻ hoảng lắm còn mấy đứa nhỏ nữa cứ nắm áo cô kéo cô lại không cho An Nhi đi.

Draken khi biết cô sống chung với Mitsuya thì liền bay vào sống chết với anh khiến cả băng được phen cười bò bởi tính trẻ con này của cậu.

Còn Mikey thì....hmm nói sao nhỉ cậu như không vui khi thấy cô thì phải nói thẳng ra là cậu ghét cô. Chắc vậy An Nhi nghĩ thế.

Mitsuya thì có vẻ cô đã không còn thích cậu nữa chắc lúc đó cô chỉ bị si mê bởi tính cách ôn nhu của cậu mà thôi.
.
.
.

Mãi suy nghĩ mà đã tới giờ hẹn rồi không biết Izana sẽ đưa cô đi đâu đây. Tò mò quá.

- An Nhi ta đi thôi.

Anh chở cô tới một nhà hàng cả hai cùng bước vào và gọi món.

- tưởng gì muốn chở đi ăn thì nói mẹ đi bày đặt làm màu.

Cô đá xéo anh. Izana vẫn im lặng.

Cuối bữa ăn bất ngờ anh tiến về phía cô và quỳ xuống lấy từ trong áo ra một chiếc hợp nhỏ đã chuẩn bị trước.Anh quỳ xuống:

-An...An Nhi à
- Em biết không từ khi gặp em, em đã cho anh được nhiều cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có, chờ đợi, kiên nhẫn , vui có buồn cũng có,.. Anh biết thời gian qua anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Để em khóc không biết bao nhiêu lần anh biết anh là một thằng tồi khi đã không bao về được người con gái mình yêu và còn làm cho cô ấy phải rơi lệ vì những việc mình gây ra.

- Anh không hy vọng em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh thực sự yêu em, yêu đến điên đầu và hôm nay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây anh muốn hỏi em một câu mà bấy lâu nay anh không thể nói ra
Trần Nguyễn An Nhi,Em có đồng ý làm bạn gái,bạn đời ,là mẹ của con anh không?

____________________________________________

Õmg bất ngờ chưa quý dị 😳🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro