Thấy cô cứ sờ vào gáy tưởng cô bị sao nên hỏi, " cô bị sao đấy " anh nói đưa ly cao cao nóng hổi cho An Nhi.
" à, không sao chắc là có ai nhắc tôi thôi ý mà " cô nói tay quơ quơ như không có chuyện gì.
" ừm, ko có gì thì thôi cô cứ ngồi đó đi " anh xoay người lại quay vào bếp tiếp tục nấu ăn.
" mình cứ tưởng Mucho nạnh nùng và tàn ác lắm chứ, không ngờ anh ta lại tốt bụng như thế, còn cho mình ở tạm nữa thiệt lè củm động "
------------------------------------------------------------------
Bây giờ khá là căng thẳng khi giờ đi ngủ nhưng nhà chỉ mỗi cái giường 💦💦
" cô cứ ngủ trên giường đi để tôi ngủ ngoài sofa cho " anh chỉ tay vào chiếc giường nhỏ trong phòng.
" thôi đây là nhà của anh mà anh cứ ngủ ở trong phòng đi tôi ngủ ngoài sofa được rồi " An Nhi nói lấy chăn đi về hướng sofa.
" cô đang cảm đấy ngủ ngoài coi chừng nặng thêm, cứ vào phòng đi "
Sau một hồi tranh luận thì cuối cùng An Nhi cũng phải vào phòng ngủ vì cô cũng chẳng dám cải tay đôi với anh, cô hơi bị rén.
------------------------------------------------------------------
Do tôi bị bí ý tưởng nên chap hơi ngắn, mai sẽ có chap mới tôi sẽ cố gắng làm dài hơn 😥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro