Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken dẫn An Nhi đến nhà mình (nhà thổ) và giới thiệu cô với mọi người và cho An Nhi mượn điện thoại, nhưng đen một chổ là An Nhi làm gì biết số ai đâu mà gọi ಥ‿ಥ

" cậu sao vậy, sao ko gọi cho người nhà đi " Draken thấy cô cứ chần chừ nhìn chiếc điện thoại liên hỏi.

" tôi - tôi không nhớ số điện thoại " cô ngượng mặt mím môi không nhìn thẳng lên cậu.

" vậy... cậu còn có nhớ nhà ai nữa không "

Ngay lúc này trong đầu An Nhi chỉ nhớ mỗi ngôi nhà của Izana mà thôi.

" thật xin lỗi nhưng tôi không nhớ nhà của ai hết " cô lúng túng gãi đầu.

" nếu - nếu vậy cậu cũng có thể ở tạm đây vài hôm, nếu muốn " Draken nói khuôn mặt hiện lên vẻ mong chờ.

" đ - được sao " An Nhi bất ngờ nhìn cậu.

" tất nhiên, cậu có thể ở phòng tôi "

" nhưng nếu vậy cậu ở đâu " An Nhi thắc mắc, cô nhớ là phòng của anh cũng đâu có rộng gì đâu, nó chỉ đủ cho một người ở.

" ở chung với cậu " anh mỉm cười, một nụ cười ko hề tốt lành.

" nhưng như vậy có kì lắm ko "

" ko sao đâu, tôi sẽ ko làm gì cậu đâu " anh nói giơ tay tỏ vẻ uy tín.

" ờm, vậy cảm ơn cậu nhiều " cô lại mỉm cười và anh lại chúng thính.

reng - reng - reng

Tiếng chuông điện thoại của Draken vang lên.

" alo "

" Draken mày đâu đấy đã bảo là hôm nay họp bang mà sao giờ mà mày còn chưa tới " người bên đầu dây lên tiếng giọng có vẻ hối thúc.

" được rồi Mitsuya tao tới ngay đây " anh cúp máy quay qua phía cô.

" ừm, thế cậu có muốn đi cùng tôi không "

" tôi nghĩ là không, xin lỗi nha do tôi hơi mệt nên không muốn đi " cô quơ tay tỏ vẻ không thích.

" nếu vậy thì cậu ở nhà nhé ( nhà thổ ) có gì thì cứ hỏi mọi người nha, đừng ngại " anh dặn dò xong cũng chạy ra xe và phóng đi.

____________________________________________

Đi dạo quanh nãy giờ cũng thấy chán nên An Nhi quyết định sẽ đi dạo một vòng rồi về, nhưng để đảm bảo mình không bị lạc, cô đành mượn một tấm bảng đồ cho chắc.

- phía Mucho -

Do thấy An Nhi đi mãi vẫn chưa về nên anh định đi tìm, nhưng bổng có cuộc gọi từ Izana bảo anh tới có chuyện cần nói và Mikey cũng bảo anh đến họp bang nên anh đành phải ngừng ý định tìm cô lại.

" nè Mucho mày làm gì mà mặt mày vó vẻ lo lắng vậy " Ran khều tay Mucho khiến anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

" không gì " anh lạnh nhạt đáp.

" thôi mà có gì nói ra đi cho bọn này nghe với " Ran vẫn tiếp tục nhây khiến cho anh bực bội.

" cũng chẳng có gì, hôm bữa tao có gặp một con nhóc ngồi ở công viên mà lúc đó trời mưa lớn quá nên tao cho nó về nhà ở tạm, nhưng mới sáng nay nó bảo là đi dạo bộ mà vẫn chưa thấy về " anh nói với vẻ mặt không thể dấu đc vẻ lo lắng.

" uầy, sáng nay anh em tao vừa mới va phải vào một con nhóc này, nhưng mà nhìn nó cứ sao sao ý " Ran nói không quên trâm trọc cô gái va phải mình sáng nay.

" thế mày có biết tên của nó không " Rindou nhìn Mucho mặt nhăn lại.

" hình như nó tên cái gì Nhi ta, à hình như là An Nhi thì phải, đúng rồi là Nguyễn Trần An Nhi " Mucho đập hai tay vào nhau nhớ ra tên cô.

" hửm, Nguyễn Trần An Nhi sao tên lạ quá, nó là người nước ngoài hả " hai anh em Haitani có vẻ bất ngờ.

" chắc vậy tao cũng không biết " cái này anh chịu bữa cô có nói tên cô anh cũng chỉ ngật đầu chẳng để ý gì nhiều.

Izana đang bàng chuyện với Kakuchou thì nghe được cái tên khiến anh điên cuồng vì chủ nhân của nó.

" An Nhi mày biết người đó sao " Izana đi đến mắt nhìn Mucho như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

" ừm, mày cũng biết cô ta à " anh nhướn mày nhìn Izana, bình thường Izana tàn bạo lắm mà, sao hôm nay lại tự nhiên có vẻ quan tâm cái tên của một đứa con gái lạ mặt.

" NÓ Ở ĐÂU " bổng Izana trợn mắt lên nắm lấy cổ áo Mucho kéo xuống, vẻ mặt điên cuồng.

" n-nó mới sáng đi dạo nhưng chưa về có lẻ là lạc đường " anh bất ngờ, không ngờ Izana lại phản ứng một cách thái quá như vây, chắc chắn cậu có quan hệ gì với An Nhi .

" KHỐN KIẾP " Izana gào to lên mặt tức giận nổi gân xanh.
------------------------------------------------------------------
Có thể chap sau chị nhà sẽ không yên ổn đâu nha 😙, có thể sẽ có H cái đó thì tui chưa biết à.

Thứ ba có chap mới nghen. Yêu nhìu ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro