Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ê, cô bé đằng kia ơi: Rindou vẫy tay gọi Chitose đi lại chỗ của bọn hắn

Tôi lần đầu tiên được trai đẹp vẫy tay gọi mời nên còn hơi bất ngờ và bỡ ngỡ, nhưng không sao, với thần thái 2 phần dễ thương, 5 phần lạnh lùng và 3 phần trưởng thành, tôi tin rằng không có điều gì làm khó được tôi, tôi sẽ khiến cho hai anh em cực phẩm đằng đó phải thốt lên câu 'Cô gái này thật thú zị' cho mà xem, há há

-Có chuyện gì không ạ: tôi nở nụ cười như các nu9 trong phim ngôn tình hay làm, nhưng tiếc là đây không phải truyện ngôn tềnh, mà đây là ngoài đời thật, và các chàng trai ngoài đời này mặc dù nhìn trông còn đẹp trai hơn cả tổng tài lạnh lùng, nhưng cái nết của mấy ổng chắc chắn là không được như mấy cha trong truyện, người ta lạnh lùng nhưng mà ấm áp, còn mấy ông này không lạnh lùng, không ấm áp, tóm lại là đéo được cái gì cả, tính như shit vậy

-Em bao nhiêu tuổi rồi, đủ tuổi chưa, có nhu cầu làm ấm giường cho bọn anh không, một tuần 7 ngày, một tháng thôi em sẽ được 50 triệu: Ran mỉm cười như một quý ông thực thụ, nhưng mở lời ra thì như là một tên biến thái

-Sao cơ??

Nghe những lời tên này vừa nói, tôi liền nghệch mặt ra, cái này có được gọi là biến thái đội lốt quý ông không, nói cái mẹ gì vậy, lúc đầu tôi còn tưởng ông này mặc dù chơi với cái tên bóng kia thì sẽ bình thường, ai ngờ là còn bất bình thường hơn tên đó nữa

Đúng là tin tưởng nhầm người, đẹp trai mà cái nết như cứt vậy, uổng công lúc nãy định lại cầu hôn ổng, người gì đâu mở miệng ra lời nào là muốn tránh xa

-Ý kiến của bé thế nào, đủ tuổi thì quá ok rồi, còn chưa đủ tuổi thì đợi đến lúc đủ tuổi cũng được, anh chưa muốn bóc lịch: Ran lại mỉm cười, một nụ cười sẽ khiến cho Chitose đổ gục nếu như miệng hắn không nói ra những lời như thế

-Anh bị vấn đề à, đúng là tôi ham tiền thật nhưng tôi không bao giờ làm mấy cái công việc như thế: Chitose khoanh tay lại, mặt thì hơi ngước lên nhìn cái tên giả danh quý ông kia

-Vậy bé chưa đủ tuổi à: Ran vẫn giữ nụ cười trên môi

-Đủ rồi

Tôi vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng im lặng bất thường, tên giả danh quý ông kia vẫn giữ nụ cười trên môi, thậm chí nó còn tươi hơn lúc nãy, thấy nụ cười của hắn não tôi lại chậm đi một chút, không lẽ tôi lại tự đi vào ô tự hủy nữa rồi à

-Bọn mày làm gì mà tụ tập ngoài này đấy: lại một tên tóc trắng từ trong căn biệt thự đi ra phá tan đi cái không khí giữa chúng tôi, tóc của hắn thì được cạo một bên và xăm hình xăm giống như của ba người này lên đó, tên này đặc biệt tôi rất ấn tượng với hắn, vì chỉ vừa mới gặp tôi đã ngửi thấy đầy mùi tiền trên người hắn rồi, và với một kẻ mê tiền như tôi, tên tóc trắng này mới là người tôi muốn cầu hôn

-À, đứng trò chuyện một lát với con nhóc mà Mikey muốn bắt về thôi: Rindou quay sang nhìn tôi, tên này chắc có lẽ là tên bình thường nhất, trong 3 kẻ lần đầu tiên mà tôi gặp mặt

Tên tóc trắng đó liếc sang nhìn tôi một cái rồi cũng không nói gì thêm mà quay lưng đi vào trong, chỉ là một cái quay lưng thôi tôi cũng ngửi thấy được mùi tiền, không biết anh trai này rốt cuộc giàu đến mức nào, chắc là khi cưới về tôi mới biết được

Để hồi đi mua nhẫn cầu hôn luôn cho nóng

.

.

.

Đúng như tôi dự đoán, bên trong sặc mùi tiền, một cái mùi của người giàu mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể ngửi được, từ bức tường, từ chậu hoa, từ cái bàn, cái ghế, nhà bếp, chỗ nào cũng mùi tiền, chắc là hồi tôi phải chôm vài món đem đi bán để mua nhẫn cầu hôn anh trai kia quá

-Mày có ngửi thấy mùi tiền không nhóc, đó là mùi của người giàu đấy: Rindou lên tiếng, anh trai công nhận này hiểu tâm lý tôi quá, đúng rồi chỗ nào tôi cũng ngửi thấy được mùi tiền cả, hên là anh trai này không giống người anh em kia của mình, ông kia vừa mở miệng ra là thấy vô văn hóa, không có miếng văn minh nào, anh em mà sao khác nhau dữ ta

-Nè bé, có muốn giàu như vậy không, vài tháng thôi: tên giả danh quý ông kia đi lên phía trước tôi, quay đầu nháy mắt với tôi một cái

Tôi đột nhiên đứng hình, ô mai gót, cái sắc đẹp này...trái tim bé nhỏ của tôi nếu cứ tiếp tục thấy những hành động giống như hồi nãy của tên này chắc tôi...

Không được, không được, tôi đang suy nghĩ cái mẹ gì vậy, cái gì thế, cái này không phải muốn đùa là đùa được đâu, mẹ tôi mà biết chắc cạo đầu tôi, tống cổ tôi vào chùa đi tu luôn quá

-Hửm: hắn nghiêng đầu, cười với tôi một cái

Ờm...vụ hồi nãy sao, chắc tôi sẽ suy nghĩ lại

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro